Chương 18_ Trò chuyện (2)

1.6K 316 29
                                    

Yamamoto ngơ ngác nhìn Yoru, trong đôi mắt màu nâu dần lóe lên những tia sáng dao động mãnh liệt. Hắn cúi đầu, lặp đi lặp lại những câu hỏi mà cô đã hỏi, dùng cả trái tim và trí óc để suy nghĩ câu trả lời. Điều hắn cảm thấy tiếc nuối và hối hận? Những người sẽ đau khổ và rơi lệ vì cái chết của hắn?

Tất cả đều chỉ dẫn đến một câu trả lời.

"Đó là... cha của tớ." Yamamoto nói, đôi mắt mở to nhìn Yoru, một lần nữa cao giọng: "Tớ muốn sống vì cha của tớ!"

Yamamoto Takeshi đột nhiên có xúc động muốn khóc, cậu siết chặt nắm đấm, trong lòng đã không biết bao nhiêu lần trách mắng bản thân. Tại sao cậu có thể quên được cha của mình chứ? Ông ấy sẽ luôn bên cạnh cậu dù xảy ra chuyện gì. Yamamoto nghiến răng, cậu thật không dám tưởng tượng cha của mình sẽ đau khổ như thế nào khi nghe tin cậu tự tử. Yamamoto chợt nhớ đến dáng vẻ của Hiiragi Yoru khi Shimizu Sora chết đi, tuyệt vọng, xử sự chẳng khác nào một người mất hết lý trí, sau đó lại càng thêm tự hận bản thân ngu ngốc, chỉ một chút nữa thôi cậu đã làm chuyện dại dột không thể tha thứ nổi rồi...

"Ha, tớ rốt cuộc đã làm gì thế này? Ích kỷ như thế này..."

Yoru chậm rãi xoay người, thong thả bước xuống giường, "Không cần phải cảm thấy dằn vặt. Con người khi tuyệt vọng sẽ chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hành động của cậu, tôi có thể hiểu được."

Yamamoto ngồi trên ghế ngước mắt nhìn thiếu nữ đang chỉnh đốn lại đầu tóc, rồi một cách nhẹ nhàng không báo trước, cậu vươn tay kéo lấy tay áo của Yoru, trên môi nở một nụ cười phi thường ôn nhu và biết ơn.

"Yoru, một lần nữa cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Cậu thật sự là một người tuyệt vời đấy, cậu biết không?"

"Một người tuyệt vời... sao?"

Yoru lặp lại, đôi mắt mờ mịt nhìn vào hư không, tựa như cô vừa nghe thấy một thứ gì quá đỗi lạ lẫm với mình vậy đấy. Sắc đỏ trong đôi mắt dường như sắp tràn ra khỏi hốc mắt, trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ khẽ ánh lên một nét tự giễu trào phúng.

"Không, tôi chỉ là một kẻ nhát gan đến người quan trọng nhất của mình cũng không thể bảo vệ được."

Yoru cười chua xót, "Tôi cứu cậu, chỉ là để chuộc tội."

Nếu như ngày đó, cô dùng hết tâm tư, bằng cả trái tim thổ lộ tình cảm với Sora, liệu cô ấy sẽ quyết định ở lại thế gian này chứ? Yoru luôn tự dằn vặt bản thân về ngày hôm đó, khi cô đối mặt với người bạn thân đang đứng ngay bờ tuyệt vọng ấy, không hiểu sao cô chỉ đứng chết sững ở một chỗ. Dù Sora đang không ngừng la hét đau đớn, hay vô vọng cầu lấy sự cứu giúp, Yoru cũng không thể tìm thấy bất cứ một lời nào để níu kéo bước chân của Sora. Tuy ai cũng biết điều này thực sự quá sức cho một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi, và không một ai trách cứ cô về chuyện đó nhưng Yoru vẫn luôn không ngừng tự hận bản thân mình quá vô dụng vì đã không thể cứu được người bạn đáng thương của mình.

Khuôn mặt của thiếu nữ giống như muốn vỡ ra dưới ánh hoàng hôn điêu tàn. Yamamoto như chết trân một chỗ, đôi mắt mở to nhìn Yoru, những ngón tay dần thả tay áo cô ra, vô lực buông thõng xuống. Trong miền ký ức xa xăm, cậu nhớ lại hành động sai trái của bản thân vào ngày hôm đó, bả vai lại nhịn không được mà run lên.

"Yoru, cậu chẳng lẽ... vẫn chưa vượt qua được cái chết của Sora sao?"

【Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên đó!】

"Quên? Đừng nói dễ dàng như thế chứ." Yoru cười hắt một tiếng, đôi mắt cay nghiệt nhìn Yamamoto, sắc đỏ trong đồng tử chưa bao giờ đậm đặc màu máu như thế.

"Tôi vẫn còn nhớ ngày đó rõ như in. Từng nỗi đau và sự tuyệt vọng khi ấy vẫn còn đeo bám tôi, ngay cả khi tôi ngủ cũng không ngừng đày đọa linh hồn của tôi."

Yamamoto nuốt khan, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến không khống chế được. Cậu siết chặt nắm tay thành quyền, ngay ngắn đặt trên đùi. Yoru đứng ngược sáng, điều đó khiến đôi mắt của cô như sáng rực lên trên khuôn mặt tăm tối như ác quỷ ấy. Cô đang cười, nhưng nụ cười đó lại đầy toan tính, nhẫn tâm, giống như khi đó vậy... Ngoan độc, điên cuồng, mất đi lý trí...

【Tôi sẽ bắt kẻ đó chịu nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau mà Sora đã chịu đựng.】

"Cho đến khi tìm ra kẻ đã hại chết Sora, tôi tuyệt đối sẽ không quên bất cứ thứ gì đâu. Tôi sống đến bây giờ chỉ là để tìm ra sự thật."

【Hắn sẽ phải sống trong địa ngục trong suốt phần đời còn lại! Vĩnh viễn không thấy nỗi hạnh phúc!】

"Cậu..." Yamamoto khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, ngập ngừng cất giọng, "Cậu định sẽ làm gì khi gặp kẻ đó?"

Yamamoto có thể nghe thấy tiếng nghiến răng giận dữ của cô gái trước mặt. Nụ cười trên môi cô vỡ tan, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo giá rét, cậu không thể tưởng tượng nổi cô đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu sự phẫn nộ dưới thanh âm trầm thấp ấy. Lời nói không mang một chút phần do dự hay nói quá nào, sắc bén chém vào tâm can Yamamoto một nhát thật sâu, đem trái tim cậu một lần nữa run lên vì lo âu và sợ sệt...

"Tôi sẽ giết hắn ta, sau đó tự sát."

. . .

Bởi vì cậu thích cô bé ấy, vì thế cậu luôn muốn cô luôn mỉm cười.

Cậu có thể dung túng cho mọi hành động sai trái của cô, chỉ cần điều đó làm cô vui, tất cả sẽ được tha thứ và bỏ qua.

Cậu phải bảo vệ cô khỏi mọi sự tàn ác trên đời này có thể gây hại cho cô, dù như thế nào, cũng phải che chở bảo vệ cho cô.

Yamamoto Takeshi ánh nhìn đầy khổ sở và tuyệt vọng cầm lên cuốn sổ cũ kỹ trong ngăn bàn. Trên tấm bìa màu xanh nhạt với họa tiết đám mây vẫn còn màu bụi mờ là một tấm ảnh chụp. Cậu dùng ngón tay lau đi mảng bụi đọng trên tấm ảnh, khuôn mặt của hai cô bé dần hiện ra rõ ràng, nụ cười rạng rỡ của cả hai dường như không thể bị lớp bụi phủ thời gian phai mờ đi. Xinh đẹp, tươi tắn, nhưng chỉ là đã từng thôi...

"Yoru... Thật xin lỗi cậu."

Cậu bé đứng trong lớp, ánh nắng chiều tà phủ lấp căn phòng, đôi mắt vẫn còn lướt qua đọc những trang nhật ký trong cuốn sổ bìa xanh.

Rồi, một tiếng thét chói tai vang lên, bóng đen lướt qua bên ngoài khung cửa sổ, rơi xuống.

Âm thanh vụn vỡ, mùi máu tanh, tiếng khóc lóc,... Cậu bé chết sững, tay run run, sau đó không biết đã suy nghĩ cái gì, vội vàng cầm cuốn sổ bỏ vào trong cặp, chạy nhanh ra ngoài...

Hòa vào không khí sặc mùi tang thương, có tiếng cười khúc khích của ai đó...

"Hủy đi tâm can của một người, thật là một việc dễ dàng a~"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thật ra nói vậy thoi cũng chưa cua gắt lắm đâu ✧( •˓◞•̀ ) Vẫn nằm trong vòng an toàn nhe ✧( •˓◞•̀ )

Có ai đoán được liệu Yamamoto có liên quan gì đến cái chết của Sora hôn? Mà chắc mọi người cũng biết gần hết rồi he ✧( •˓◞•̀ )

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ