Chương 54_Vết thương

1.5K 312 32
                                    

"Nhìn gì?"

Hibari Kyoya nhíu mày, đối diện với dáng vẻ hằn học của Hiiragi Yoru cũng có không ít bực bội. Một con động vật ăn cỏ hỗn xược, vị ủy viên trưởng cao ngạo hừ lạnh một tiếng, trong miệng truyền ra một tiếng chậc lưỡi không rõ. Hắn đối với thiếu nữ ngồi kia vốn bắt đầu từ cuộc chạm trán ở sân thượng đã không có chút hảo cảm nào rồi, lại thêm vài cái tin đồn không tốt cứ mãi lan truyền trong trường, Hibari Kyoya từ lâu đã chính thức đem cái tên Hiiragi Yoru ấy vào mục【Cần cắn chết】luôn rồi.

Nói là vậy, nhưng Hibari Kyoya lại chưa từng có cơ hội một lần cắn chết Hiiragi Yoru. Tại sao à? Điều đó đến cả ủy viên trưởng cũng chẳng biết rõ nữa mà. Chỉ là mỗi lần chạm mặt, bắt gặp được cái đôi mắt đỏ ngâu lừ đừ không có chút sức sống ấy, không hiểu sao hắn lại chùng bước, ý chí chiến đấu cũng đều theo gió mà bay mất. Đó là đôi mắt của cái chết, tĩnh mịch mà bi thương, không hiểu sao lại đem cho Hibari một cỗ cảm giác chua xót cùng với hoài niệm sâu sắc.

Có lẽ hắn đã từng gặp qua Hiiragi Yoru, hoặc ít nhất là gặp một kẻ nào đó có đôi mắt bi thương giống như cô ta. Mà, dù thế nào cũng không phải vấn đề đối với Hibari Kyoya. Rồi cũng đến một lúc nào đó, cái cảm giác kì cục này tan đi, hắn chắc chắn rồi cũng sẽ tìm đến và cắn chết cái con động vật ăn cỏ yếu đuối ngu ngốc này.

Tròng mắt màu thép nguội chợt lóe lên một cái tia sáng khó lường, Hibari Kyoya không nói, chỉ đơn giản gục mặt xuống đầu gối nghỉ ngơi. Sự im lặng chết chóc lại một lần nữa đè nặng lên bầu không khí khiến cho chú chim kia cũng phải rùng mình sợ hãi, vỗ cánh bay lên đỉnh đầu thiếu nữ mà rúc mình vào đó.

Yoru cũng không để ý quá nhiều, bản thân cũng tự giác mà nhích người tránh cái vị thiếu niên cao ngạo kia càng xa càng tốt. Cô nghiêng người, đầu tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, ghì chặt lấy tay áo rách tươm của mình. Vết đâm ở mạn sườn vẫn chưa một lần nào thôi đau đớn, dù đã được băng bó nhưng nó vẫn chưa được chữa trị đúng cách, vì thế nên việc vết thương lại chảy máu cũng là điều dễ hiểu.

Mà, nói đến thương thế, Yoru lại không nhịn được mà nghĩ đến tình trạng của Hibari Kyoya. Rõ ràng cũng là hai người đến tìm chết, thế mà khi bị nhốt chỉ có mình cô là được ưu ái trị thương, còn anh ta thì cứ như thế mà bị ném vào ngục. Trọng nữ khinh nam sao? Có cho tiền cô cũng không tin cái tên đầu dứa biến thái ấy thân sĩ đến nỗi trị thương vô điều kiện như thế cho cô. Nếu hắn thật sự tốt bụng đến thế thì ngay từ đầu đã chẳng ra tay hung ác như này rồi. Có lẽ hắn ta đang âm mưu chuyện gì cũng nên...

Trong gió lại truyền đến tiếng thở nặng nhọc của Hibari, Yoru lé mắt nhìn sang, chỉ thấy một mảng sơ mi của anh ta lại nhiễm thêm một tầng máu đỏ. Có lẽ là vết thương lại xuất huyết, hoặc có thể tệ hơn là bị nhiễm trùng rồi. Chắc là đau lắm... Yoru chợt nhíu mày, nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy cố gắng làm lơ cái suy nghĩ rắc rối trong đầu mình. Mắc gì cô lại phải quan tâm đến một tên trung nhị có thù với mình chứ. Cũng đâu phải lỗi của cô khi cô là người duy nhất được chữa trị ở đây chứ, tại sao phải cảm thấy tội lỗi? Yoru càng lúc càng thu mình trong góc, có chút phiền nhiễu suy nghĩ...

Dựa vào tình hình hiện tại thì cả Yoru và Hibari đều có một kẻ thù chung chính là quả dứa biến thái ấy. Nếu như, cô chỉ nói là lỡ như thôi, anh ta xảy ra chuyện gì xấu ở đây, không phải cô sẽ gặp rắc rối lớn sao? Còn chưa biết bản thân sẽ bị nhốt đến bao lâu, Yoru cũng chẳng trông mong ai đó sẽ đến cứu cô, thế nên ở đây chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình tìm cách thoát khỏi đây. Trong trường hợp đó, Hibari Kyoya ngay bây giờ chính là đồng minh hữu dụng nhất của cô. Không phải người ta thường nói "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" sao? Cả hai người cùng tìm cách thoát ra sẽ có cơ hội nhiều hơn là một người. Mà trước hết, để làm được điều đó, cần phải trị thương cho Hibari Kyoya, như thế anh ta mới có sức thoát khỏi đây được.

Hiiragi Yoru gật gù, trong đầu đã tìm ra cho mình một cái động lực để chăm sóc vết thương cho vị ủy viên trưởng cao ngạo kia. Đúng lúc đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân chầm chậm, Yoru bừng tỉnh, bản thân liền đứng dậy đi đến chỗ song sắt, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

"Này, mắt kính! Làm ơn tới đây giúp tôi một chút đi."

Nghe thấy tiếng kêu của Yoru, thiếu niên đội nón len bước chậm lại một chút, mặt vô biểu tình nhìn cánh tay trắng nõn đang vẫy gọi hắn đến. Do dự một lát, hắn quay gót chuyển hướng đi đến chỗ buồng giam, cất giọng đều đều hỏi:

"Có chuyện gì?"

Yoru một tay nắm một mảnh thủy tinh mình vừa nhặt được ở góc tường, tay còn lại nhanh như chớp vươn ra tóm lấy cổ áo thiếu niên, kéo hắn ta lại gần mình, trên môi nhàn nhạt nở một cái nụ cười, chậm rãi mà từ tốn nói:

"Vết thương của tôi lại chảy máu rồi, làm ơn đem túi cứu thương đến đây giúp tôi với."

Chikusa im lặng cúi đầu nhìn bàn tay đang ghì lấy cổ áo mình, cần cổ mấy chốc truyền đến cảm giác lành lạnh của thủy tinh, rất nhanh liền ý thức được tình hình hiện tại của bản thân. Quả nhiên là đáng sợ, đến cả một mảnh thủy tinh cũng có thể đem làm hung khí được, đã vậy còn nhờ vả với cái điệu bộ khủng bố này, cái cô gái này thực sự chẳng tầm thường chút nào.

Chikusa đẩy kính, mặt không biến sắc chậm rãi đáp lại, "Tôi biết rồi. Tôi sẽ đem túi cứu thương đến cho cô."

Yoru hơi nhíu mày ngờ vực nhìn thiếu niên ở trước mặt, không nghĩ tới hắn ta sẽ nhanh như vậy đồng ý, không phải là muốn lừa cô đấy chứ? Yoru híp mắt, bàn tay lại càng dùng lực, mảnh thủy tinh cành ấn sâu vào cần cổ người kia, máu tươi nháy mắt liền theo vết cắt mà chảy ra, nhỏ xuống từng giọt. Nhưng dù cho như thế, thiếu niên kia vẫn không mảy may sợ hãi, gương mặt trắng bệch không để lộ một tia cảm xúc hoảng hốt hay bất an nào.

"Không cần lo lắng. Mukuro-sama đã dặn tôi phải đối đãi cô thật tốt. Tôi sẽ mang túi cứu thương đến cho cô."

"Mukuro?" Yoru ngờ vực, "Tại sao hắn ta lại nói anh đối xử tốt với tôi? Hắn âm mưu gì?"

Chikusa đẩy kính, "Cái đó thì cô phải đi hỏi trực tiếp Mukuro-sama thì tốt hơn. Tôi không rõ, nhưng mà..."

【Ku fu fu~ Đúng là một nữ nhân thú vị a~】

"Có lẽ là do Mukuro-sama thích cô rồi cũng nên."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tuy không biết hố này chừng nào mới lấp xong như có một điều chắc chắn chính là hố này chắc cũng phải hơn trăm chương ✧( •˓◞•̀ )

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ