Trong màn đêm thâm thúy cô tịch, vầng trăng không tròn vẹn ló ra khỏi đám mây đen chưa tan hết rọi qua khung cửa sổ mở toang, thắp lên cho căn phòng tối đen ấy một ít ánh sáng yếu ớt mà nhợt nhạt. Người đàn ông yên lặng đứng đó, ánh trăng tựa như dây leo quấn quýt lấy sườn mặt tinh xảo, chậm chạp phác họa lấy dung mạo tuyệt đẹp của anh ta. Mái tóc màu hoàng hôn phiêu nhẹ theo cơn gió đêm lạnh buốt, đôi mắt nâu đỏ tràn ngập ôn nhu cùng dịu dàng hướng đến thiếu nữ vẫn còn đang yên giấc trên giường. Một cỗ xót xa xen lẫn tức giận như sóng biển trồi lên dưới đáy mắt khi anh chú ý đến những lớp băng gạc trắng muốt quấn kín lấy hai cánh tay gầy yếu của cô.
"Không có anh bên cạnh là em có thể tùy tiện để bị thương như thế sao Yoru..."
Shimizu Shisute không tiếng động ngồi xuống giường, thanh âm trầm thấp mượt mà vang lên, phá tan đi cái không khí tĩnh lặng của phòng bệnh. Yoru vẫn đang say ngủ, nét mặt không thể nói là dễ chịu gì cho cam. Những vết thương vẫn luôn đày đọa cơ thể của cô, dù là trong giấc ngủ cũng khó để có thể khiến cô ngon giấc. Shisute rũ mắt nhìn những ngón tay nhỏ yếu đang ghì chặt lấy tấm chăn như sinh mệnh của mình, sau đó không nói thêm một lời anh liền dịu dàng chạm lấy bàn tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc ấy mà vỗ về an ủi.
"Đừng sợ, có anh ở đây Yoru..."
Anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em, vì thế không cần sợ hãi.
Shisute cúi người, bàn tay vẫn đều đều vuốt nhẹ những ngón tay của Yoru. Anh có thể thấy được cơ thể căng cứng của cô đang dần thả lỏng, sự bất an trên khuôn mặt tái nhợt cũng bị thổi bay đi, chỉ còn lại vẻ an nhiên và bình lặng mà hiếm khi nào cô bé này thể hiện ra bên ngoài. Shisute hơi nhoẻn miệng cười, bàn tay thô ráp lại di chuyển đến cái trán khuất sau lớp tóc mái tối màu, như một thói quen nào đó mà miết nhẹ vết sẹo nhỏ.
"Anh xin lỗi vì đã tự tiện quyết định như thế, Yoru..."
Nhưng đây cũng là cách tốt nhất để có thể bảo vệ em ấy khỏi bọn chúng.
"Shimizu Shisute, Boss đã xuống máy bay rồi. Đã đến lúc anh phải rời khỏi đây."
Lại thêm một người đàn ông nữa xuất hiện, thanh âm trầm thấp vang lên rõ ràng, không chút kiêng nể phá tan đi bầu không khí êm đềm ở nơi đây. Shisute nhíu chặt đôi mày, đôi mắt hằn rõ vẻ chán ghét mà quay đầu nhìn kẻ đang đứng ngay cửa phòng bệnh, anh muốn mở miệng quát mắng tên kia một trận nhưng lời còn chưa tới miệng đã bị anh thu lại, sự tức giận biến thành một tiếng thở dài thườn thượt.
"Ta đã biết rồi, không cần ngươi nhắc. Giờ thì mau biến khỏi đây trước khi ta vặn đầu ngươi, tên khốn."
Cơ thể của Yoru hơi run lên, có lẽ là vì gió đêm từ bên ngoài thổi vào nên khiến cô cảm thấy lạnh, cô nhíu mày, có chút khó khăn trở người. Shisute nhạy bén nhận ra điều đó, bàn tay liền áp lên lưng Yoru, cẩn thận theo chuyển động của cô mà giúp cô nằm nghiêng người lại, động tác tự nhiên lại có phần thuần thục như thể anh đã làm chuyện này rất nhiều lần. Cuối cùng Yoru cũng lấy được tư thế thoải mái nhất để yên giấc, hơi thở hỗn loạn dần trở nên nhịp nhàng hơn, môi mỏng hơi cong lên tựa như như cười, có lẽ cô ấy đang mơ thấy thứ gì rất vui vẻ cũng nên.
Người đàn ông đứng ở cửa đã biến mất từ thuở nào, kẻ phiền phức như hắn tốt nhất vẫn là nên bị đấm vài phát để chừa cái thói thích làm phiền người khác. Nhưng cũng không phải vì thế mà Shisute có thể bỏ qua lời nhắc nhở đáng ghét đó của hắn, thời gian của anh cũng không còn nhiều, lão già đáng chết đó sẽ không bao giờ chịu phận chờ đợi bất kì một ai. Con gái lão cũng giống như thế, kiêu ngạo đến nỗi không biết hai từ 『Nhân nhượng』là như thế nào.
Trời bên ngoài lại bắt đầu nổi gió lạnh báo hiệu cho những cơn mưa dai dẳng sắp kéo đến. Shisute cẩn trọng kéo chăn lên đắp cho Yoru, trong đầu đã lưu ý bản thân phải đóng cửa sổ lại trước khi rời khỏi đây. Yoru vẫn đang ngủ, có vẻ như chẳng biết đến sự tồn tại ấm áp của anh. Shisute cúi đầu, khẽ gạt đi những sợi tóc mai đang phiền nhiễu trên gò má tái nhợt, động tác chậm rãi không lưu lại một tiếng động như thể anh đang cố kéo dài thời gian để hai người có thể ở bên nhau lâu hơn vậy.
Suy nghĩ muốn có thể mãi mãi ở bên chăm sóc cho đứa trẻ này vẫn không ngừng dày vò anh, tựa như lưỡi dao bén nhọn cắt sâu vào tim, đau đớn không thành hình dính lấy tâm hồn anh như hình với bóng, một phút cũng không ngơi nghỉ được. Nhưng dù cho suy nghĩ ngọt ngào ấy có thể giết chết tâm can con người, biến anh thành một thây ma băng lạnh không cảm xúc, Shisute từ sâu thẳm trong tâm vẫn không ngừng cầu mong một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ đáp lại tình cảm vô vọng này của anh.
"Yoru..."
Shisute ôn hòa gọi, ngón tay mân mê lấy gò má mềm mại, đồng tử màu nâu đỏ bị bóng tối phủ lấy lấp ló phản chiếu khuôn mặt đang say giấc của thiếu nữ, anh cúi đầu, kề lấy trán của cô, khoảng cách hai người gần đến đáng ngờ.
Dường như cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên làn da mỏng manh của mình, Yoru liền cựa động, hai nắm tay lại vô thức nắm chặt lại, hơi thở hỗn loạn không yên. Shisute híp mắt, dường như không hề có ý định tách ra, bàn tay to lớn khẽ đan vào những ngón tay gầy yếu, động tác âu yếm thân mật mà anh chưa từng làm qua với bất kì một ai, ngoài trừ cô.
"Anh yêu em."
Thời gian tựa như ngưng đọng lại, âm thanh của từng hạt mưa lất phất rơi bên bên bệ cửa sổ cũng bị cho hơi thở dồn dập đè nén. Shisute mỉm cười, đôi mắt buồn bã lại tràn ngập yêu thương chậm rãi khép lại, rồi tựa như giọt mưa rơi xuống cánh hoa mềm mại, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt của cô ấy. Anh yêu em, vĩnh viễn không thay đổi.
"Tạm biệt, Yoru..."
Có thể gặp được em, thật tốt.
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Toi trước khi thi: Ặc ặc, thi xong nhất định một ngày 2 chương, quyết tâm lấp hố!
Toi sau khi thi: Mệt quá đi, bị writeblock òi, không viết được huhu :((
Cũng là toi: *chuẩn bị đào thêm 7749 hố mới*
LIFE: Mẹ không thương con!!!
*le toi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
Fiksi PenggemarTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.