Chương 166_Quả táo thối

1K 120 8
                                    

"Anh nhìn này Superbi-san, quả táo này trông chín đỏ vậy thôi, nhưng thực chất bên trong nó đã bắt đầu thối rữa rồi đấy..."

Squalo liếc mắt nhìn cô gái ngồi đối diện đang nâng niu trái táo chín đỏ trong tay, sau một hồi chà qua chà lại liền áp nó vào một bên má của mình, đôi mắt màu máu híp lại, cứ như một con ngốc mà cười khúc khích. Con nhóc này say rồi. Squalo có thể cá chắc một trăm phần trăm đấy. Morte Nera cái khỉ gì chứ? Chỉ là con nhãi thích nói nhảm, trông đần không chịu nổi. Squalo bực bội chậc lưỡi một tiếng, rời khỏi ghế ngồi, đi đến trước mặt con bé kém mình gần mười tuổi kia, lưỡi kiếm bén nhọn đã kề sát ngay cổ, nhưng nụ cười khó coi trên môi nó vẫn chưa chịu buông xuống.

"VOI! Rốt cuộc cái lẽ ra mắt khi nãy là sao!? Cái nhà Gesso đó nữa-!! Ngươi không biết mình đang sa vào chuyện nguy hiểm nào đâu Yoru!!"

Cô gái trẻ mị mắt, không hề quan tâm đến cần cổ chỉ cách thanh kiếm kia vài centimet, cúi đầu xem quả táo chín đỏ trong tay, nhỏ giọng: "Tôi biết, tôi đã biết hết tất cả rồi."

"Cũng như biết được... Superbi-san, anh không thể giết tôi được."

Squalo nhíu mày, biểu tình càng trở nên dữ tợn hơn, sau đó chớp nhoáng liền đẩy cô gái kia xuống sô pha. Khoảng cách hai người nháy mắt đã được thu hẹp, ánh nến vụt tắt, bóng tối bủa vây lấy căn phòng, sự lạnh lẽo rất nhanh men theo cửa sổ tràn vào khắp mọi ngóc ngách. Squalo hơi cúi người, ép con bé nằm dưới thân mình nép vào trong sô pha, bóng lưng vững chãi chắn đi làn gió lạnh lẽo thổi tới, đôi mắt thâm sâu nhìn vào gò má ửng đỏ vì men rượu, không biết đang suy nghĩ gì.

"Đừng thách ta Yoru, ta sẽ giết ngươi thật đấy."

"Thôi nào Superbi-san..."

Con bé lại cười, cầm trái táo chín đỏ ấy áp lên môi hắn, dấy lên trong tâm can hắn một cảm giác nôn nao khó tả. Quả táo này đúng thật rất đỏ, như đôi mắt của nó vậy, không thể hất bỏ đi được. Squalo híp mắt, chớp mắt đã bắt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, siết chặt. Hắn cúi đầu, há to miệng cắn một miếng gần hết nửa táo đỏ, đáy mắt sáng quắc lên, một giây cũng không rời khỏi ánh nhìn chăm chú của người nằm dưới thân.

"Nếu anh đã quyết tâm như vậy, thì ít nhất cũng không nên nhìn tôi bằng vẻ mặt đó đâu Superbi-san."

Quả táo này-

"Mặc xác ta, nhãi con!"

Đúng thật là đã thối rữa rồi.

. . .

"Rầm!!"

"VOI!!! Đám rác rưởi chết tiệt!! Ai cho phép bọn mi tự tiện quyết định như vậy hả!!? Muốn ta giết mi sao rác rưởi!!?"

"Shi shi shi~ Ngươi tức giận cái gì chứ cá mập? Không phải khi nãy còn khó-"

"Rầm!!!"

"VOI!! Câm miệng!! Ta băm vằm ngươi ra cho cá ăn bây giờ!!"

"A a, đội trưởng lông dài giận rồi, sợ quá đi~"

Yoru đứng trong một góc phòng, trầm mặc đưa mắt nhìn người đàn ông tóc trắng đang cầm kiếm đuổi đánh tên vương tử tự xưng và thiếu niên đội nón ếch, nội tâm bình thản sớm đã quá quen với loại tình huống kì quặc này. Dù sao cũng không phải lần đầu cô gặp loại chuyện dở khóc dở cười này, ngoài việc im lặng quan sát ra thì chẳng biết phải làm gì thêm. Yoru cúi đầu, tay sờ vào cần cổ vẫn còn ân ẩn đau, mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của người kia, cô lại không nhịn được mà cảm thấy có chút ê ẩm trong lòng. Thật tình, rốt cuộc Yoru tương lai đã làm cái quái gì mà hết người này đến người khác kiếm chuyện với cô vậy? Biết là mafia nhưng cũng không nên gieo nghiệp thế này chứ...

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ