Ở tận cùng ký ức, rốt cuộc tôi có thể tìm thấy thứ gì?
Đây là món quà, và cũng có thể chính là sự trừng phạt...
. . .
Hiiragi Yoru đã lang thang ở chốn hắc ám âm u này rất lâu rồi, chính cô cũng chẳng rõ bản thân đã đi được bao lâu, chỉ là nơi đây không âm thanh hay ánh sáng, vô tận đều là đêm đen tĩnh mịch. Yoru nghiêng đầu ngắm nghía lòng bàn tay trống rỗng của mình, sau đó lại chậm rãi vuốt nhẹ đuôi tóc xõa dài hơn vai. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng có vẻ càng đi cô lại càng teo nhỏ lại thì phải. Sự thay đổi không đáng kể lắm, điều dễ nhận thấy nhất chính là mái tóc tối máu ngắn ngang vai đang dần dài ra, thoáng chốc đã lất phất ngang lưng. Bộ dạng bây giờ có lẽ khoảng tầm mười hay mười một tuổi gì đó...
Chẳng lẽ cô chết rồi sao?
Vậy đây chính là địa ngục?
Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, Yoru cứ đứng mãi ở đó, mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định ở trước mặt, đôi mắt đỏ ngâu trống rỗng không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Cái chết đối với cô chẳng phải là thứ gì quá đáng sợ, trên thế gian cũng không có quá nhiều thứ để cô luyến tiếc. Nếu có, thứ duy nhất khiến Yoru cảm thấy hối hận có lẽ vẫn là chưa tìm ra được kẻ đã giết chết người bạn thân duy nhất của mình.
Chết như thế này... thật vô vị.
"Yo-ru!!"
Cả thân người đột nhiên bị thứ gì từ phía sau nhảy vồ tới mà mất thăng băng ngã rạp xuống đất, Hiiragi Yoru mở bừng mắt, ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô bé vẫn còn đang ôm lấy thắt lưng của mình. Ánh sáng theo tiếng cười khúc khích của cô ấy trải dài cho đến vô tận, cảm nhận xúc cảm ấm áp cùng mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da vốn lạnh ngắt, Yoru chợt nghĩ, bản thân đúng là bản thân si tình, đến khi chết vẫn nhìn thấy thiếu nữ kia. Nhưng không, thanh âm nhẵn nhụi dịu êm ấy một lần nữa vang lên, tựa như một lớp tơ lụa mềm mịn phủ lấy trái tim cô, ấm áp dễ chịu tựa con suối chậm rãi rót vào trong lòng cô một loại cảm xúc không tên.
"Hì hì, Yoru, chào buổi sáng!"
Cô bé ngẩng đầu lên, trong một khoảng khắc Yoru đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu tới, theo nụ cười rạng rỡ của cô ấy mà bừng sáng, không gay gắt chói mắt nhưng cũng đủ để khiến cô sững sờ. Tiết xuân mang theo từng đợt gió mát rượi thổi đến, đem đến những cánh hoa nhàn nhạt sắc hồng nhuận, phủ lấp lấy hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên đường. Yoru chợt cảm thấy tầm nhìn mờ hẳn đi, hai tai cùng ù ù nghe không rõ, từng tiếng thổn thức nức nở vẫn đang không ngừng cuộn trào trong cuống họng. Và rồi cô bật khóc, đau đớn mà nghẹn ngào, cái tên thân thương của người kia cũng vô thức mà bật ra khỏi miệng...
Cậu, tại sao lại ở đây?
"...Sora-"
. . .
"Yoru! Cậu mau tỉnh lại đi! Làm ơn dừng lại đi mà!!"
Sawada Tsunayoshi bất lực hét lên, cố gắng né tránh từng đòn tấn công mạnh mẽ của thiếu nữ trong tuyệt vọng. Yoru đang thực sự muốn giết hắn, từng đòn đánh đều mang theo lực sát thương rất lớn, đinh ba nhọn hoắc trên tay cũng không phải để trưng mà không ngừng tấn công. Tsuna cũng thực sự nể phục bản thân khi có thể trụ vững được đến tận bây giờ. Nếu so với Kanpeki và Bianchi thì hắn chính là người lành lặn nhất trong đám, cơ thể cũng chẳng có vết thương gì nghiêm trọng.
Đúng là kì lạ mà, hay là do Yoru đối với hắn nương tay?
Tsuna có chút hi vọng ngước mắt nhìn Yoru, mong rằng cô vẫn còn giữ một chút tỉnh táo mà nhân nhượng. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy lỗ hỏng trên mặt sàn mới toann do cô gây ra, Tsuna liền ngay lập tức phủ nhận chuyện này. Hiiragi Yoru thực sự không hề nương tay, là hắn gặp may thôi, Tsuna thầm khóc thét trong lòng.
"Dame Tsuna, vô ích thôi. Nếu không muốn chết thì mau tấn công lại đi!"
Reborn đứng một bên không thể ra tay giúp đỡ, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở. Sawada Tsunayoshi mặc dù đã nhận từ hắn chiếc roi da cũ của Dino nhưng cậu ta vẫn chưa một lần rút nó ra sử dụng để tấn công lại Yoru. Điều đó khiến cho vị sát thủ rất khó chịu, sự nhu nhược và cứng đầu đó chắc chắn sẽ giết chết cậu ta một ngày đó...
Thiếu niên tóc nâu ngược lại dù bản thân đang đối mặt với tình thế nguy hiểm cũng chưa từng có ý định rút vũ khí chống cự lại. Tsuna sợ bản thân sẽ vô ý chạm đến vết thương của Yoru, nếu chẳng may hắn khiến tình trạng của cô ấy tồi tệ hơn, không phải Yoru sẽ càng gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết sao? Nhìn đến cơ thể gầy yếu của thiếu nữ ấy gần như đã nhuộm trong sắc đỏ ngâu của máu tanh, Tsuna lại càng thêm tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn sợ Yoru sẽ không thể chống cự được, mặc dù cô ấy đã không còn giữ được lý trí, nhưng Tsuna biết chắc rằng cô cũng đã đến giới hạn, rất sớm sẽ không thể chống đỡ được.
Không ngoài dự đoán của Tsuna, Hiiragi Yoru vài giây trước còn đang trong thế chuẩn bị phóng tới thì đột nhiên khựng lại, tay chân không rõ vì sao đều đình chỉ hoạt động. Tsuna có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt màu đỏ ngâu trống rỗng ấy khẽ vụt qua một tia dao động rất rõ ràng. Là thảng thốt, là bất ngờ, vui mừng và khổ sở? Hắn không rõ, tựa như là cô ấy đang thấy một thứ không nên thấy vậy đấy. Rồi đột nhiên Yoru khô khốc ôm lấy miệng, từ cuống họng đau đớn phun ra một búng máu, sau đó yếu ớt ngã sụp xuống.
"Yoru-!!"
Tsuna hốt hoảng kêu lên một tiếng, hai chân run rẩy vội vàng chạy đến chỗ thiếu nữ kia. Nhưng trước khi cậu có thể chạm tay đến cô, Mukuro từ khi nào đã xuất hiện mà ôm lấy Yoru vào lòng. Hệt như một đứa nhỏ đang giành lấy đồ chơi ưa thích của mình, dù là một sợi tóc cũng không cho đụng đến.
Rokudou Mukuro trầm ngâm nhìn đến thiếu nữ bản thân đang bế trên tay, đôi mắt dị sắc khẽ ánh lên một tia âm u hiếm thấy, tựa như sương mù giữa màn đêm tĩnh mịch sâu thẳm, không một ai có thể nhìn thấu những gì mà hắn đang suy tính.
Tsuna tuy vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt khó lường của Mukuro, cậu lại không nhịn được mà tức giận quát lên, "Mukuro!! Mau thả Yoru ra!! Ngươi lại định làm gì cậu ấy!?"
"Ku fu fu~Vongola, đã trễ rồi a~"
Mukuro cất giọng cười trào phúng, màu đỏ yêu dị trong đồng tử bên trái ấy trở nên đậm đặc bất thường, trên gương mặt tái nhợt của hắn ánh lên một vẻ sung sướng và cao ngạo hiếm thấy. Mukuro kéo dài tiếng cười man rợ của mình, gương mặt dần áp sát đến Yoru, tùy tiện đặt lên gò má của cô một nụ hôn nhẹ, giống như khoe khoang trêu tức. Hắn thừa nhận bản thân khá thỏa mãn khi thấy biểu tình vặn vẹo của tên nhóc Arcobaleno cùng với khuôn mặt trắng bệch của tên Vongola đó, thực sự không thể nhịn xuống một tiếng cười trào phúng chế giễu.
"Cơ thể của Yoru, bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của ta rồi~"
Mối liên kết của bọn ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tách rời-
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Writeblock là một cái gì đó rất chi là ---- :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanficTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.