Không thấy, không thấy...
Dù là tìm ở đâu cũng không có...
Người mà hắn yêu, đã rời bỏ hắn mà đi rồi.
. . .
"Yoru-nee, Yoru-nee..."
"Em đã luôn tìm chị. Em rất nhớ chị..."
"Em..."
Thanh âm nức nở của thiếu niên ấy vẫn không ngừng vang lên bên tai, Yoru hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu đỏ mắt khẽ liếc nhìn qua nhóm người đang đứng gần đó mà chứng kiến tất cả. Cả Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato đều mang trên mặt vẻ biểu tình kinh hách xen lẫn bối rối không nói nên lời, bên cạnh còn có thêm vẻ mặt vặn vẹo khó hiểu của Kanpeki Aino. Có vẻ như đây không phải là camera ẩn hay là trò đùa quái ác của ai đó.
Người này... thật sự biết cô.
Hiiragi Yoru rũ mắt, hơi ấm từ hai bàn tay của thiếu niên khiến cho lưng cô dần trở nên nóng hổi, lồng ngực bị ép chặt đến muốn nổ tung. Liệu đã bao lâu rồi mới có người ôm lấy cô chặt như thế nhỉ? Yoru có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh, không biết là của cô hay là của người thiếu niên kia. Những cảm xúc đan xen chồng chéo lấy nhau khiến cho cô thấy bức bối trong lòng, giống như bản thân thực sự đã làm điều gì đó có lỗi với người này vậy.
Yoru kín đáo thở ra một tiếng, bàn tay đang buông thõng khẽ nâng lên, dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của thiếu niên. Dù cô chẳng thể nhớ ra người kia là ai, Yoru vẫn muốn đáp lại những cảm xúc mà cậu ta đã trao cho cô, một cách thật tử tế.
"Đừng khóc..."
Yoru chợt nhận ra, thanh âm của mình sao lại êm dịu đến lạ... Cô trầm ngâm im lặng, bản thân cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dỗ dành thiếu niên mới lớn này. Một lúc sau, cậu ta chậm rãi buông Yoru ra, những ngón tay thon dài chạm lấy gò má cô, khẽ nâng khuôn mặt của cô lên. Bóng tối đột nhiên phủ lấy đôi mắt, Yoru thoáng chốc chỉ nhìn thấy được sắc xanh lục như đá quý dưới lớp tóc đen xù ấy.
"Yoru-nee, em-"
Tất cả dường như đều bị phóng đại lên...
"Dừng-"
"Bùm!!"
Tiếng nổ rất lớn đột nhiên vang lên, kéo theo một đợt khói màu hồng nhạt bao phủ lấy cơ thể của người thiếu niên nọ. Yoru theo phản xạ liền nheo mắt vì hơi khói cay xè, hai tay che lấy miệng ho khù khục. Cho đến khi cô mở mắt ra nhìn lại, người thiếu niên kia đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một cậu bé tóc xù với cặp sừng bò đang tròn xoe đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Biến, biến mất rồi?"
Yoru ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại đưa ánh mắt tò mò đến nhóm người vẫn còn đứng gần đó, cất giọng hỏi, "Người đâu?"
"Cái, cái đó..." Đột nhiên bị hỏi tới, Tsuna nhất thời không biết tìm ra lời giải thích nào phù hợp, hắn liền quay ngoắt qua nhìn tên nhóc đang đứng một góc xem kịch vui mà cầu cứu, "Reborn! Cậu mau giải thích đi!"
Reborn từ trong bóng tối bước ra, theo thói quen lại đẩy vành mũ fedora, "Ciaossu~ Hiiragi Yoru~"
Cậu nhóc mặc vest thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt Yoru, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ của một đứa trẻ mà nhoẻn miệng cười nhìn cô. Yoru nghiêng đầu, ánh mắt lại trở nên mềm mại dịu dàng, cô khẽ cười.
"Hôm nay Reborn cũng theo anh trai đến trường học sao?", Yoru đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đầu bò đứng gần đó, nói tiếp, "Còn dẫn cả bạn đến chơi nữa à?"
"..." Reborn mặt thoáng chốc ngưng trọng, hắn giống như đang nhẫn nhịn cái gì liền gằng giọng nhấn mạnh, "Thằng nhóc đó không phải bạn của tôi."
"Không phải bạn?" Yoru nhìn sang cậu nhóc đầu bò, cất giọng hỏi, "Vậy bé con, em tên gì?"
Đến lúc này cậu nhóc mới sực tỉnh ra, hai tay chống hông liền đứng bật dậy, cằm đưa lên cao hớn hở tự giới thiệu bản thân.
"Ta là Lambo-san, 5 tuổi, đến từ Italy, sát thủ cao cấp nhà Bovino, thích kẹo và nho, đã gặp tên Reborn kia ở quán bar và hôm nay nhất định sẽ đánh bại hắn!!!"
Yoru chớp chớp mắt nhìn Lambo, sau đó không biết đã ngộ ra cái gì lại quay sang nhìn thiếu niên tóc bạc, híp mắt cười, "Thì ra là em trai của Gokudera sao?"
Đột nhiên bị chỉ điểm, Gokudera trừng mắt mắng lại, "Cô điên hả!? Nhìn tôi với thằng nhóc đó giống nhau điểm nào mà bảo tôi anh nó!!?"
Yoru ngây ngô đáp lại, "Đều đến từ Italy?"
"Bộ ai đến từ Italy cũng là anh em của tôi sao!!?"
"Không phải à?"
"A-!! Cô có phải đang muốn chọc tức tôi không hả!?"
"A!! Gokudera-kun, bĩnh, bình tĩnh lại đi!!"
Nhìn thấy cái thiếu niên tóc bạc nóng tính đang không ngừng muốn nhào đến động thủ với Yoru, Tsuna vội vàng ra mặt can ngăn hắn trước khi mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn nữa. Yoru ngược lại hoàn toàn không quan tâm đến hai con người ồn ào kia, toàn bộ sự chú ý đều dồn đến cậu nhóc với mái tóc xù xù đáng yêu. Cô từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo hương nho được gói cẩn thận trong lớp giấy màu tím nhạt, tủm tỉm cười đưa hết chúng cho cậu nhóc đầu bò.
"Muốn không?"
"Là kẹo nho!!" Lambo hai mắt sáng lên như sao, xòe hai tay hớn hở nhận lấy.
Yoru tém váy ngồi hổm trên đất, khuôn mặt xán lạn xem Lambo đang vui vẻ ăn mấy viên kẹo mà cô vừa cho. Những đứa trẻ ngây thơ như thế này luôn là điểm yếu đặc biệt khiến cho Yoru xiêu lòng. Nhớ lại những ngày còn sống trong gia đình đó, mẹ kế của cô không bao giờ cho phép cô chạm vào đứa con bé bỏng của bà ta. Vì thế, Yoru luôn ước bản thân sẽ có một đứa em nhỏ để bản thân có thể thỏa thích chăm sóc và dung túng cho nó. Nhưng trong thâm tâm, Yoru đã thầm nhận định đó chỉ là một giấc mơ hão huyền. Bởi vì bản thân cô chưa từng nhận được sự yêi thương tử tế từ gia đình, vì thế chính cô sẽ không thể biết được cách để chăm sóc cho lũ trẻ.
Cô sợ, bản thân sẽ lặp lại sai lầm của cha mẹ mình.
"Hiiragi Yoru..."
Yoru sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, một bên vai bị đè xuống vì sức nặng của cậu nhóc đội mũ fedora. Cô hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Reborn, xoáy sâu trong đôi mắt màu đen đặc như màn đêm ấy chính là khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
"Hiiragu Yoru, liệu cô có muốn gia nhập Vongola hay không?"
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Cảm thấy mệt, sắp chịu không nổi rồi _(:ェ」∠)_
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
Fiksi PenggemarTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.