Đây là mơ, nhưng lại giống thật đến đáng ngờ.
Yoru hơi nghiêng đầu, ngón tay chạm đến gò má hồng hào của cô bé đang say ngủ trên giường, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia hoài nghi mờ mịt nhìn không thấy rõ được biểu cảm. Hơi ấm vẫn còn đó, tuy rất mơ hồ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Một giấc mơ chân thật đến lạ lùng, lại dường như không có điểm kết thúc. Yoru suy nghĩ nếu lúc nào cũng có thể nhìn thấy Sora trong mơ như thế này, thật tốt nếu vĩnh viễn không thể tỉnh lại, như thế giấc mộng đẹp đẽ này có thể kéo dài đến vĩnh hằng.
Nhưng suy nghĩ viễn vông đó vừa xuất hiện năm giây sau liền bị Yoru dẹp sang một bên. So với việc cứ mơ mộng như thế này thì cô tốt nhất nên tìm hiểu đến nguồn gốc gây ra hiện tượng này. Có kẻ nào đó đang quấy nhiễu giấc ngủ của cô bằng những hình ảnh trong quá khứ. Thoáng nhíu mày một cái, tựa như đã cảm nhận được cái gì, Yoru với tay nắm lấy cái cuốn sách trên giường rồi hướng về phía góc tường mà hung hăng ném tới.
"Ra mặt đi, Rokudou!"
Từ trong hư không vặn vẹo liền xuất hiện một cái đầu hình dứa quen thuộc, tiếng cười khúc khích kì dị lại vang lên khiến cô rợn hết cả lông gáy. Khung cảnh yên tĩnh trong phòng bị đập vỡ, đứa bé đang nằm trên giường cũng theo đó mà biến mất, tất cả chỉ còn lại một mảng đen tối mịt. Yoru nhíu mày, đôi mắt đỏ thẫm đầy cẩn trọng quan sát một mực kẻ vừa mới xuất hiện. Rokudou Mukuro dần lộ nguyên hình, dị sắc đồng tử lấp lóe sáng lên, đối với thiếu nữ đang bày đủ loại tư thế đề phòng, hắn lại vô cùng tự nhiên mà 'thân thiện' mỉm cười.
"Ku fu fu~ Hiiragi Yoru, lâu rồi không gặp, khỏe không?"
"Ta giết ngươi!"
Yoru gằng giọng, không chần chờ phóng tới, nhắm ngay mặt thiếu niên đầu dứa mà tung nắm đấm. Nhưng Rokudou Mukuro đời nào lại đứng yên chịu đánh, hắn khùn khục giọng cười, dễ dàng né tránh cú đánh của cô, sau đó còn thuận tay nắm lấy đỉnh đầu cô, lợi dụng lấy ưu thế về chiều cao mà ép Yoru ngã chúi xuống đất.
"Ku fu fu~ Bình tĩnh lại nào, tại sao mới gặp lại mà đã khẩn trương như vậy rồi?"
"Khẩn trương cái đầu dứa nhà ngươi ấy!" Yoru tức giận quát, ánh mắt như dao găm lườm Mukuro, "Là do ngươi phải không!? Khiến ta trở thành cái dạng này!? Cả giấc mơ nữa, cũng là do ngươi đúng không!? Cái tên đầu dứa chế-"
Lời còn chưa ra hết khỏi cuống họng, Yoru đã bị Mukuro đem tay chặn lấy miệng, đôi đồng tử màu đỏ thẫm phản chiếu rõ ràng gương mặt phóng đại đáng đánh của thiếu niên kia. Yoru mở to mắt nhìn, cơ thể nhất thời cứng ngắc xem Mukuro làm đe dọa bộ mặt, ngón tay đặt ngay miệng suỵt một tiếng thật khẽ.
"Không phải ta nói cô bình tĩnh sao? Ngồi xuống đi rồi ta sẽ chậm rãi giải thích."
Yoru nhíu mày, trong lòng tám chín phần đã muốn giơ chân đạp cái tên kia bay ra xa nhưng suy nghĩ muốn lúc cô cũng chỉ dành gật đầu chấp thuận, ngoan ngoãn ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối cảnh giác xem Mukuro. Không gian tối đen xung quanh từ khi nào đã biến thành một bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh còn có cả một dòng sông uốn lượn chảy ngang qua, bầu trời trong xanh cùng những cụm mây trắng mang đếm từng cơn gió mát rượi. Yoru hơi nhúc nhích ngón chân, cảm giác dễ chịu nơi đây khiến trong cô mấy phần căng thẳng đều được giảm bớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.