Sao anh lại làm vẻ mặt như thế?
. . .
"Shi shi shi, mặt ta thì thế nào chứ..."
"Senpai, là vì anh hỏi nên Me mới trả lời chứ mặt anh bây giờ chẳng khác mặt khỉ là bao đâu."
Trên trán bắt đầu đã mọc chi chít gân xanh, Belphegor trừng mắt cảnh cáo nhìn con ếch dị hợm đang lần mò tới sát bên cạnh mình, rất nhanh đã ôm lấy cơ thể nhẹ tênh của thiếu nữ lên rồi quay đi, cự tuyệt để con ếch xanh kia có cơ hội đụng chạm vào cô gái của hắn. Có trời mới biết thằng nhãi đó đang âm mưu gì, hắn còn lâu mới bỏ qua được ánh mắt kì quặc mỗi khi nó nhìn Yoru, dù cho biểu tình trên mặt của nó vẫn nhàn nhạt một màu cảm xúc nhưng Belphegor vẫn có thể dễ dàng nhận ra dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào bị nó giấu nhẹm dưới đáy mắt.
Con ếch xấu xa, hắn vẫn là nên cảm thấy biết ơn khi nó còn biết lượng sức mình mà báo cho hắn thông tin về Yoru mà nó có được ở cái xó xỉnh nào đó để cả hai có thể thực hiện cái kế hoạch bắt cóc đầy mạo hiểm này một cách trót lọt. Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bản thân hắn thích thú với việc chia sẻ người thương với bất cứ ai, sự trợ giúp của nó chỉ khiến mọi thứ dễ dàng hơn thôi, đối với hắn hoàn toàn không có sức nặng.
"Đi cách xa ta năm mét, ếch thối. Không thì đừng trách lại ăn dao vào đầu nha~"
Fran thấy thế cũng chỉ bĩu môi khinh bỉ, "Gì chứ? Bộ senpai sợ Me sẽ ăn thịt Nera hay gì? Ngược lại Me đây mới lo Nera tỉnh dậy nhìn thấy mặt senpai sẽ hết hồn ngất xỉu thôi."
"Shi shi shi~ Im mồm đi ếch thối, Yoru nhìn thấy mi mới hết hồn đấy đồ dị hợm~"
"Tôi dị hợm cũng chưa chắc đọ lại anh đâu, senpai."
"Phập phập phập!" - Ba mũi dao găm thẳng vào mặt ếch.
"A, senpai, Nera đã nói bạo lực là không tốt nha..."
"Shi shi shi, rách việc!"
Belphegor và Fran trên suốt đường đi cứ không ngừng công kích nhau, ồn ào rộn rã đến mức náo nhiệt cả cánh rừng, chỉ có Yoru bị đánh cho bất tỉnh là đáng thương không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nằm mê mang trong vòng tay của vị vương tử tự xưng kia. Belphegor thế mà lại rất quan tâm đến tình trạng của Yoru, cách mấy phút là lại cúi đầu xem xét biểu tình trên mặt cô, mặc dù hầu hết khuôn mặt chỉ giữ mỗi vẻ nhăn nhó khó chịu nhưng hắn vẫn chắc chắn cô không gặp bất kì vấn đề gì, hoặc chi ít là lồng ngực kia vẫn còn phập phồng biểu thị cho việc hít thở yếu ớt cũng như sự sống mơ hồ của cô.
Belphegor hít vào một ngụm hơi lạnh, ngày lại càng khẩn trương tăng tốc độ, tốt nhất vẫn là có thể trở về căn cứ kịp thời trước khi đám thường dân ở Millefiore kia đánh hơi được kế hoạch của hắn. Mà, có khi bây giờ bọn chúng đang nháo nhào lên đi tìm Yoru ngay khi phát hiện con bé biến mất rồi đấy chứ. Hừ, đúng là một đám ngu xuẩn, bọn hắn chỉ dùng một chút thủ thuật mà đã có thể qua mắt được chúng rồi, dễ dàng hơn hắn nghĩ nhiều.
Căn cứ của Varia được đặt sâu trong rừng, vì chiến sự đang còn căng thẳng cho nên nơi này không ít lính canh gác và bẫy độc, Belphegor cẩn trọng dùng cái áo choàng mà con ếch xanh kia biến ra để trùm lên người Yoru, triệt để giấu cô khỏi tai mắt của đám lính cấp thấp. Chuyện này là cần thiết, ai mà biết trong đám lính này có bao nhiêu kẻ là có thể giữ kín mồm trước sự xuất hiện kì lạ của một kẻ được biết là đã chết cách đây không lâu chứ. Vả lại vẫn còn rất nhiều thứ cần được xác định lại, cho nên trước mắt Belphegor sẽ giữ kín chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.