"Bởi vì người bạn đó... đã chết từ hai năm trước rồi."
Gokudera Hayato sững người, rất nhanh liền nhận ra bản thân đã phạm phải điều cấm kỵ không nên nhắc đến. Nhìn thấy vẻ mặt đang dần tối đen lại vì đau khổ và tức giận, hắn lập tức thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, một cách thật chân thành nói:
"Xin lỗi! Tôi đáng lẽ không nên vô tư nhắc đến như thế! Đã khiến cô nhớ đến chuyện buồn rồi!"
Yoru im lặng một lúc, sau đó mới quay sang nhìn Gokudera, cười nhẹ, "Không sao, là vì cậu không biết nên mới nói thế, không cần phải xin lỗi đâu."
"Với lại, quả thật không biết nếu cậu ấy cùng Gokudera thi đấu thì ai sẽ thắng nhỉ? Thật đáng mong chờ..." Yoru híp mắt cười, sau đó khẽ trút ra một tiếng thở dài đầy luyến tiếc.
Bầu không khí sau đó liền chìm trong tĩnh lặng, tuy không còn căng thẳng như trước nhưng nó lại tản mác một loại cảm giác buồn bã và não nề không ai hiểu. Những nốt nhạc trầm lắng rời rạc của Yoru càng làm cho nó thêm phần nặng nề, mãi cho đến một lúc lâu, cô mới chậm rãi cất tiếng.
"Gokudera, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Chuyện gì?"
Yoru nín thở, hình như vẫn còn đôi chút do dự, im lặng một lúc rồi mới từ tốn thấp giọng nói, "Vongola mà cậu nhóc kia đã nói đến, là gì vậy?"
"Cô tò mò sao?" Gokudera nhíu mày.
Yoru có chút bối rối đáp lại, "Không hẳn. Chỉ là một người bạn của tôi đã từng nhắc đến nó. Nên tôi chỉ là..."
"Nếu vậy thì cô nên xem lại người bạn đó của mình rồi. Đó không phải là thứ mà một người bình thường có thể biết đến đâu."
"Ý, ý của cậu là sao?"
Gokudera hai tay đút túi quần, đứng dậy, đôi mắt màu lục bảo nghiêm túc nhìn đến thiếu nữ vẫn còn ngồi trên ghế, chậm rãi nói, "Nghe cho rõ đây. Vongola, đó là một tổ chức mafia ở Italy, có bề dày lịch sử và địa vị cao nhất trong thế giới ngầm. Một học sinh bình thường, không thể biết đến nó được."
"Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp người bạn đó của cô... cũng là phần tử mafia."
. . .
Mafia...
Mafia sao?
À, là mấy cái người mặc áo đen hay vác súng đi khắp nơi giống như trong phim đó phải không? Hiiragi Yoru thẫn thờ nhìn rổ sò đang ngâm trong bồn nước, trong đầu lại chợt nhớ đến mấy lời nói của cậu bạn chuyển trường đến từ Italy. Sawada Tsunayoshi là Boss đời thứ mười của gia tộc Vongola, cậu nhóc Reborn đó là gia sư sát thủ được phái đến để huấn luyện cho Tsuna, còn Gokudera Hayato thì được chọn là cánh tay phải đắc lực của Đệ Thập. Đúng rồi, cả Kanpeki Aino và Yamamoto Takeshi có lẽ cũng liên quan đến vụ này...
Chuyện này thật sự không thực tế một chút nào hết! Yoru hét lên trong đầu, mất kiểm soát vò rửa mấy con sò như vò gạo. Từ khi nào mà xung quanh cô đã đầy ắp những câu chuyện liên quan đến mấy tổ chức mafia nguy hiểm đó được chứ! Chắc chắn chỉ là một trò đùa! Chỉ là đùa thôi-
【Tránh xa bọn chúng ra.】
Nhưng nếu đó chỉ là một trò đùa, không lý nào B-san lại đột nhiên nghiêm túc như thế được. Nhưng mà nếu chuyện đó là thật thì... Sora rốt cuộc là như thế nào lại dính líu đến cái tổ chức nguy hiểm đó được!?
【Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp người bạn đó của cô cũng là phần tử mafia.】
"Sora... là mafia?"
Lại thêm một trường hợp không hề có chút khả thi nào! Làm sao một cô gái yếu đuối, tốt bụng, đáng yêu như Sora lại là phần tử của thế giới ngầm được chứ!? Chỉ việc cô ấy giơ tay giết chết một con ruồi đã là điều khó tưởng như thế nào rồi, giờ là mafia nữa chứ...
Yoru cắn răng thô bạo ném rổ sò mới rửa xuống bàn, đôi mắt màu đỏ máu đăm đăm nhìn từng con sò như chỉ hận không thể đập nát nó ra thành trăm mảnh. Shimizu Shisute với thực đơn đặt món từ ngoài bước vào bếp, nhìn thấy thiếu nữ một thân toát ra một cỗ khí u ám đầy căng thẳng liền nhịn không được trút ra một tiếng thở dài.
"Yoru, có Haru tới tìm em kìa. Hình như con bé đang có chuyện rất gấp đấy."
Yoru ngẩng đầu, nhíu mày, "Miura đến?"
Yoru cởi bỏ tạp dề, đi khỏi phòng bếp, đôi mắt màu đỏ lướt một vòng khắp quán, không quá khó để nhận ra cô bạn với mái tóc đuôi ngựa năng động đang đứng đợi ở ngoài cửa quán. Miura Haru, khách quen thường lui tới quán chỉ để ăn món bánh khuyến mãi đem về mỗi khi khách gọi từ ba món trở lên. Cô nàng mê tít tay nghề nấu ăn của Yoru nên hầu như tuần nào cũng ghé qua, riết rồi cô cũng nhớ mặt.
"Miura, cậu đến đây làm gì? Lại muốn gọi ba món đem về s-"
"Yoru-san! Xin hãy giúp Haru với!"
Miura Haru ngay khi vừa nhìn thấy Yoru bước ra, giống như gặp được vị cứu tinh đời mình, cô bạn không ngần ngại nhảy đến chỗ cô, thoắt một cái đã nắm lấy hai tay cô, siết chặt.
"Có một bài toán rất khó Haru không biết cách giải, cậu giúp tớ được không!?"
Yoru kinh ngạc chớp chớp mắt, "Cái, cái đó tớ không chắc. Trước hết cho tớ xem đề bài-"
"Xin hãy theo Haru!"
Rồi, không nói thêm bất cứ điều gì, Yoru trực tiếp bị cô bạn kia lôi đi đến nơi nào không rõ. Chỉ khi cô kịp nhận thức được, bản thân đã đứng trước cửa nhà của ai đó, rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Haru kéo vào nhà.
"Xin, xin lỗi vì đã làm phiền."
Yoru xấu hổ thấp giọng nói, dù cho không ai để ý đến như tự ý xông vào nhà người khác như thế này cũng rất bất lịch sự. Leo lên cầu thang, Yoru cúi đầu, trán đổ đầy hắc tuyến, thực sự không biết tại sao bản thân lại trở nên quá dễ dãi để người khác coi nhẹ mà tùy tiện lôi đi khắp nơi như thế này.
"Này! Haru đã đem đến người có thể giải bài toán đó rồi đây!"
"Miura, tớ rất bận vì thế cậu tốt nhất nên nhan-"
Yoru dần ngẩng đầu lên, biểu tình chán nản mệt mỏi dần bị thay thế bởi vẻ kinh ngạc ngay khi cô nhìn thấy những gương mặt vô cùng quen thuộc ngồi trong phòng.
"Mấy người-"
"Ciaossu, Hiiragi Yoru~"
Ha hả, một đám mafia đang tụ tập lại chỉ để giải bài tập về nhà. Hài thật đấy...
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Bản cũ đến tập 30 là đến Kokuyo arc, bản này chắc phải nhây sang chương 40 mới thoát khỏi Normal arc quá _(:ェ」∠)_
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.