"Hiiragi-san, cậu, cậu đang làm gì ở đây?"
Hiiragi Yoru mặt cười như không cười, đối với câu hỏi của Sawada Tsunayoshi thực sự không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Thị trấn Namimori cũng đâu phải nhỏ, tại sao cứ nhất định phải là nhóm mafia trẻ tuổi này chứ? Gần đây hình như đi đâu cũng gặp, tần suất đụng mặt nhau cũng khá nhiều... Chắc không phải là do thứ gọi là định mệnh đâu nhỉ? Nghĩ đến chuyện hoang đường đó, Yoru cũng chỉ cười nhạt một tiếng, xin lỗi như cô là người sống theo chủ nghĩa hiện thực, cô chẳng có bất cứ hứng thú nào với cái gọi là tình yêu và định mệnh cả.
Yoru từ tốn ngồi xuống bàn, ánh mắt mấy phần nhu hòa lại nói, chậm rãi nói, "Miura nói cậu ấy không biết giải một bài toán nên mới đến nhờ tôi đến xem thử."
"Chậc, chắc gì cô đã giải được chứ." Gokudera quay mặt đi, lầm bầm khó chịu.
"Chà, còn phải xem đề bài ra sao đã chứ..." Yoru nhún vai, quay sang nhìn Tsuna nhẹ giọng hỏi, "Bài kiểm tra bổ sung?"
"Ùm, nhưng mà khó lắm..." Tsuna đưa tờ đề kiểm tra của mình Yoru, có chút xấu hổ nói.
Yoru cầm lên tờ giấy bài tập mà Tsuna mới đưa, đôi mắt chăm chú một lần đọc lướt qua đề bài, sau đó cũng chỉ biết chống cằm thở dài một tiếng ngao ngán. Nếu bạn nhận được một chồng 100 tờ giấy có diện tích 11,5 cm vuông, được thả rơi tự do từ độ cao ba mét. Chứng minh rằng khi rơi xuống đất chúng không bị rơi tờ nào mà vẫn còn nguyên chồng giấy...
Yoru cười hắt một tiếng, thực sự không hiểu tại sao giáo viên lại có thể giao dạng đề toán thực tế này cho học sinh sơ trung giải... Bọn họ không muốn học sinh lên lớp sao?
"Như thế nào Hiiragi-san? Cậu có biết giải không?" Tsuna ngồi cạnh sốt ruột hỏi.
"Tất nhiên rồi, tớ đã từng thấy qua câu hỏi này trong sách, và tớ còn nhớ nó." Yoru cười xán lạn, lấy bút chì viết nguệch ngoặc vài dòng vào phần đáp án, sau đó trả nó lại Tsuna, "Cứ bỏ qua những số liệu vô nghĩa đã cho, suy nghĩ thực tế một chút là được."
"Chồng giấy đó đã được dán keo, hoặc là được buộc lại bằng sợi dây thừng, đại loại như thế."
Ngay khi nghe câu trả lời của Yoru, cả bọn không hẹn cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc, đến cả Gokudera cũng phải miễn cưỡng im lặng, thầm thừa nhận đó đáp án hợp lý nhất cho bài toán này. Nhìn thấy vẻ mặt trầm trồ đến ngu ngốc của nhóm mafia kia, Yoru cũng chỉ bật cười thành tiếng, một tay chống cằm, tay kia thuần thục xoay bút, nhàn rỗi nói:
"Dù sao đây cũng là một bài tập khó không có trong chương trình học. Nezu-sensei chắc lại muốn làm khó các cậu rồi."
"Nhưng Yoru, cậu có thể giải nó ngay khi mới nhìn đề. Cậu tuyệt thật đấy!" Yamamoto cao giọng cảm thán.
"Đúng đấy Hiiragi-san, tớ không biết là cậu giỏi đến thế." Tsuna gật gù tán thành.
"Lần này, tôi công nhận..." Gokudera quay đi, hằn học nói.
Yoru động tác có chút khựng lại, cây bút đang xoay trên tay cũng vì thế mà rơi xuống bàn. Cô im lặng không nói, ánh mắt lơ đãng khó xử nhìn sang khoảng trống ở bên cạnh, bàn tay che khuất cả một nửa khuôn mặt đã xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi, thấp giọng đáp lại, "Cảm ơn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.