Chương 133_Trả thù: Ngày đầu tiên

853 163 2
                                    

"Chào buổi sáng, Kanpeki-san!"

"Hôm nay thời tiết xấu thật đấy, cậu có mang theo ô không?"

"Cậu đang hỏi gì vậy? Kanpeki-san đâu cần mang theo ô, bởi vì cậu ấy luôn được vệ sĩ đưa đón mà."

"Đúng rồi nhỉ, bởi vì Kanpeki-san là tiểu thư mà!"

A, một đám nổi bật, lại bắt đầu nịnh hót nữa rồi kìa. Sasaki Etsuko nép mình sau tủ đựng giày, nhìn thấy cảnh tưởng tụ tập ồn ào vào lúc sáng sớm liền không khỏi cảm thấy bực mình. Tức giận là thế thôi nhưng cô nào dám mở miệng nói xấu lời nào, tai mắt của người kia ở khắp nơi, không cẩn thận nhất định sẽ lọt vào tầm ngắm. Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên đổ tiếng chuông, Etsuko gấp gáp lấy ra nghe máy.

"Hii, Hiiragi-san?"

[Bọn họ thế nào rồi?]

"À, ừm, còn một chút nữa-"

"A-!"

Etsuko còn chưa nói hết câu, phía bên đám người rộn rã kia đã vang lên tiếng kêu đau của Kanpeki Aino, sau đó là một tràng hoang mang xen lẫn tức giận.

"Là đinh!?"

"Kẻ nào!? Tên nào dám to gan bỏ đinh vào giày của Kanpeki-san!?"

"Kanpeki-san, cậu đang chảy máu kìa!! Mau đến phòng y tế!!"

Etsuko mím môi, cầm lấy điện thoại, nói nhỏ, "Hiiragi-san, bọn họ..."

[Tớ nghe thấy rồi. Trước hết, rời khỏi chỗ đó trước đi, phòng trường hợp bị chú ý đến.]

"Ùm, tớ biết rồi."

Etsuko thấp giọng, đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, sau một hồi chắc chắn không có người để ý đến mới ôm một bụng lo lắng mà rời khỏi chỗ đó. Tuy đã đồng ý với Yoru, nhưng cô trước đây chưa từng có ý nghĩ sẽ trả thù bọn bắt nạt, đến cả cách làm cô còn không dám nghĩ đến nữa. Vậy mà, bây giờ... Etsuko có chút rùng mình, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân bị phát hiện liền cảm thấy sợ đến không thể đứng nỗi. Thiếu nữ lại một lần nữa thu mình vào một góc, hai tay cầm điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên.

Yoru bên kia trái lại rất thảnh thơi, vừa gặm bánh mì vừa nghe điện thoại. Cô ngồi trên cây, lưng tựa ra sau, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy được đám con gái đang ồn ào đỡ vị tiểu thư nào đó đến phòng y tế. Chỉ là một vết xước nhỏ, thế mà làm như đại nạn đến nơi rồi. Được vây quanh bởi một đám người nịnh bợ như thế, hèn gì cô ta lại không trở nên ngạo mạn. Yoru nghiêng đầu lấy vai đỡ lấy điện thoại, từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ, vừa ghi chép gì đó vừa ăn bánh mì.

"Sasaki, cậu vẫn còn đang nghe máy đấy chứ?"

[V, vâng! Tớ đây, cậu muốn nhờ việc gì sao?]

"Tớ cần thông tin của đám bạn của Kanpeki. Gì cũng được, tất cả những gì mà cậu biết, có thể nói cho tớ không?"

[Ùm, tớ biết rồi. Tớ sẽ tổng hợp một lượt rồi gửi cho cậu.]

"Cảm ơn cậu."

[Nhưng, nhưng mà Hiiragi-san, tớ có chuyện muốn nói!]

"Ừ, có chuyện gì?" Yoru kiên nhẫn đáp lại.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ