Dù gì cuộc đời tôi ngay từ đầu đã là một đống hỗn tạp rồi.
. . .
Yoru bé nhỏ vui lắm. Mẹ nó hôm nay trông tươi tắn hơn ngày thường, nụ cười trên môi mẹ rạng rỡ như mặt trời, mẹ không còn mắng nhiếc hay đánh nó vô cớ nữa, ngược lại còn mua cho nó thật nhiều đồ ăn ngon, còn dịu dàng vỗ đầu nó. Mẹ trang điểm rất đậm, gò má hốc hác xanh xao được dặm một ít phấn má hồng, son môi đỏ như những quả dâu tây trong tủ lạnh. Bà ấy khoác lên mình chiếc váy ưa thích mới toang, cùng với áo khoác dày và một chiếc va li thật to nắm tay nó bước ra khỏi cửa. Mẹ nói hôm nay bà sẽ dẫn nó đến công viên giải trí, bởi vì nó đã ngoan ngoãn một thời gian rồi, thế nên nó xứng đáng nhận được phần thưởng.
Yoru bé nhỏ chưa từng cười nhiều như thế. Nó được nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, trò đu quay là thú vị nhất, mẹ nó đứng bên ngoài, mỉm cười dịu dàng khiến nó đỏ ửng cả mặt. Nhưng mẹ vốn là người rất bận rộn, vì thế nên bà ấy không thể chơi cùng nó suốt một thời gian dài. Mẹ xin lỗi nó bằng một cây kem vani lớn, hiền hòa xoa đầu nói với nó rằng hãy ngoan ngoãn ở đây chờ bà quay lại.
【Bao giờ thì mẹ quay lại?】Nó ngây thơ hỏi, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào bên trong.
【Yoru chỉ cần ở đây đếm từ 1 đến 10000. Khi nào đếm xong mẹ sẽ quay về.】
Yoru bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, mẹ biết nó vốn giỏi đếm số mà, tuy chỉ mới tí tuổi mà đã đọc được hàng số chục ngàn rồi, cô giáo trên trường cũng khen nó rất thông minh đấy. Mẹ hiền hòa vỗ đầu nó, ấm áp bao phủ lấy trái tim nó, Yoru bé nhỏ mỉm cười thật tươi đáp lấy sự dịu dàng ấy. Nó đưa mắt nhìn mẹ rời đi, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện bên cạnh mẹ, ân cần giúp bà kéo va li, mẹ dường như rất vui vẻ, cười rất tươi, còn hơn cả khi ở bên nó.
【1, 2, 3, 4, 5...】
Yoru bé nhỏ thấp giọng đếm, bởi vì là một đứa trẻ ngoan, cho nên nó không hề lười biếng mà cẩn thận đếm từng số. Mọi người lướt qua nó, ánh nhìn tràn ngập bi thương. Có người ghé tới hỏi nó đang làm gì, nó trả lời đang chờ mẹ về. Bởi vì mẹ chưa từng thất hứa, cho nên nó sẽ ngoan ngoãn ở đây đếm số.
【901, 902, 903...】
Kem đã chảy hết, Yoru bé nhỏ đặt que kem vào thùng rác ở bên cạnh, giọng nó khàn hẳn đi, nhưng nó vẫn chịu được. Bởi vì nó tin mẹ sẽ về.
【8991, 8992, 8993, 8994...】
Mẹ nó chưa về. Trời tối mịt, công viên giải trí bắt đầu sáng đèn, dòng người thưa thớt dần, bọn họ chơi đủ rồi nên bây giờ phải trở về mái ấm của mình. Chỉ còn nó thôi. Yoru bé nhỏ nhìn dòng người trôi qua trước mặt, đôi mắt đỏ thẫm đục ngầu phản chiếu lấy những ánh đèn nhấp nháy của vòng quay đu ngựa, nó vẫn đang rất tập trung đếm số.
【...9998, 9999, 10000.】
Mẹ nó không đến. Trời lạnh dần. Cổ họng nó đau rát, bụng thì đói meo, nó tự hỏi mẹ đang ở đâu. Có lẽ bà lại có công việc nữa rồi, bà vốn là người chăm chỉ mà, vì thế nên mới trễ hẹn với nó. Không sao đâu, mẹ sẽ tới mà, sẽ tới mà, thế nên nó sẽ cố gắng thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.