Chương 159_Morte Nera

1.1K 172 4
                                    

"Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta về lại căn cứ rồi tính tiếp nhé?"

Byakuran mỉm cười đề nghị, đôi mắt rất nhanh đã để ý đến vết thương ở má và bắp đùi của Yoru. Còn không để cho cô kịp mở miệng trả lời, hắn đã tùy tiện bế thốc cô lên theo kiểu công chúa rồi không nói không rằng bước ra ngoài. Yoru bất ngờ đến mức nghẹn lời, hoàn toàn không thể tìm ra câu từ nào để cự tuyệt người kia, chỉ sợ một lời nói làm phật lòng hắn nhất định bản thân sẽ lại nhấn chìm trong bồn tắm ngập nước nữa cho xem. Nhớ lại cảnh đó, Yoru nhịn không được lại rùng mình, sắc mặt cũng trở nên kém hẳn đi. Tạm thời... cứ vậy trước đi.

Byakuran liếc mắt nhìn đứa trẻ mình đang ôm trong lòng, chút trọng lượng trên tay không khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn được. Lỡ như em lại đột nhiên biến mất một lần nữa thì hắn biết phải làm sao? Nghĩ đến đây, biểu tình trên gương mặt của Byakuran tối đi hẳn, bàn tay lại càng dùng lực ôm chặt lấy em.

"Byakuran-sama-" Người đàn ông tóc xanh trịnh trọng cúi đầu, nhưng khi hắn ngước lên, đập vào mắt hắn lại chính là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của đứa trẻ đang được Boss ôm ở bên người, "Người, người này là..."

Byakuran cười đến tít mắt, gật đầu, "Ừ, đúng như ngươi thấy, là Yoru-chan đã quay về lại bên ta đấy~"

Kikyo ngỡ ngàng đến mức không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng thay vì mở miệng hỏi sâu hơn về sự hiện diện đặc biệt của đứa trẻ kia, hắn lại quyết định giữ im lặng và gật đầu nghe theo lời nói của Byakuran. Bởi vì sức mạnh của ngài là vô biên, ngài có thể tạo ra được kỳ tích, thế nên nếu Byakuran nói rằng đó là Hiiragi Yoru thì đó chắc chắn là Hiiragi Yoru không thể lẫn đi đâu được.

Byakuran có vẻ như cũng rất hài lòng trước phản ứng của Kikyo, hắn không thích có kẻ lắm chuyện gắng hỏi về chuyện của em, lỡ như lại làm cô gái nhỏ của hắn sợ hãi thì biết phải làm sao.

Yoru được đặt ngồi trong xe, bản thân cũng chẳng dám mở miệng hỏi điều gì, một người là cô chỉ mới miễn cưỡng nói chuyện qua lại vài câu, người còn lại thì hoàn toàn xa lạ, thật sự chẳng thể tìm ra chủ đề trò chuyện gì để phá tan cái bầu không khí gượng ép ở bên trong xe. Yoru liếc nhìn sang người ngồi cạnh, nhìn thấy dạng vẻ hí hửng như trẻ con của hắn ta, miệng vẫn không ngừng nhai kẹo đường, cô chỉ có thể thầm đổ mồ hôi, ở đây người duy nhất căng thẳng có lẽ là cô mới đúng.

Xe rất nhanh vượt qua khỏi rừng cây, những tòa nhà bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn có thể nhìn thấy biển nữa. Yoru mở to mắt ngắm nhìn bờ biển xanh ngắt cùng với những bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lóa, dù có là ở tương lai thì biển vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút như vậy, đúng là tuyệt thật đấy.

"Em có thể mở cửa kính để tận hưởng gió biển đấy, Yoru-chan."

Bàn tay đặt trên cửa kính đột nhiên bị người kia nắm lấy, Yoru chớp mắt nhìn ra sau thì phát hiện Byakuran từ khi nào đã áp sát lấy cô, khoảng cách của hai người bị thu hẹp đến mức gần bằng không. Cửa kính xe dần được kéo xuống, dẫn theo làn gió lồng lộng tràn vào bên trong xe. Mùi hương của cát biển cùng với khí trời hòa với mùi kẹo đường ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, Yoru hơi nghiêng đầu, tay giữ lấy những sợi tóc đang bị gió thổi tung của mình lại, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào sắc tím đẹp đẽ bên trong đôi đồng tử tràn ngập tiếu ý của người kia, chẳng một chút dao động.

"Yoru-chan đúng là không biết đỏ mặt xấu hổ nhỉ?" Byakuran tiếc nuối rời khỏi người Yoru, kéo ra giữa bọn họ một đoạn khoảng cách, "Không hề có khái niệm lãng mạn là gì~"

Đó là một lời trách cứ đúng không? Yoru hơi liếc mắt về phía người kia, trông cô cũng chẳng để tâm gì mấy đến lời trẻ con của hắn ta, sự chú ý hoàn toàn đã bị cảnh vật ở bên ngoài cướp đi mất.

"Đây không phải là ở Nhật Bản..."

Byakuran híp mắt, "Yoru-chan nói đúng rồi, ở đây là Italy nha~ Và sắp tới chúng ta sẽ đến căn cứ của Millefiore~"

"Millefiore?" Yoru ngoái đầu nhìn lại, "Đó là cái gì?"

"Millefiore chính là gia tộc mafia do một tay tôi và Yoru-chan tạo nên đấy~ Rất hùng mạnh nha~"

Nghe người kia nói, biểu tình trên mặt Yoru càng thêm mờ mịt, "Tôi ở tương lai trở thành mafia sao?"

Byakuran gật đầu, say mê ăn kẹo dẻo, "Không phải là mafia bình thường đâu nha, là một người cực kỳ cực kỳ có uy lực trong thế giới ngầm luôn đấy~"

"Anh đang... đùa sao?"

"Không hề, lời tôi nói không có một phần dư thừa~ Không tin Yoru-chan có thể hỏi Kikyo nha~"

Người đàn ông gọi là Kikyo đang lái xe cũng rất nghiêm túc gật đầu xác nhận, "Byakuran-sama không hề nói dối đâu ạ. Yoru-sama thật sự rất có ảnh hưởng trong thế giới ngầm, những kẻ tiểu tốt khi nghe đến danh của cô cũng phải sợ mất mật đấy ạ."

"..." Yoru: Dối trá, bản thân trong tương lai không lý nào lại có thể trở nên đáng sợ như vậy...

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt đầy nghi hoặc của đứa trẻ kia, Byakuran nhịn không được lại phì cười, thật đáng tiếc khi những biểu hiện đáng yêu ấy một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị thay thế bởi dáng vẻ lãnh đạm và trầm tĩnh của một người trưởng thành.

【Morte Nera】

Byakuran nhớ hình như người ta bắt đầu gọi em bằng cái tên ấy khi nhà Gesso được thành lập gần được một năm, lúc ấy năng lực của em đã trở nên hoàn thiện và em bước đến thời kì đỉnh cao của sức mạnh. Với ngọn lửa đen tuyền như xé nát màn đêm tĩnh mịch, người con gái ấy đốt lên ngọn lửa vĩnh cửu không thể bị dập tắt rồi nhấn chìm tất cả vào trong hố sâu của tuyệt vọng. Những kẻ yếu ớt chẳng thể cầm cự nổi quá ba giây đều ngay lập tức hóa thành tro tàn đen đuốc bốc mùi dưới bàn tay của em. Xác chết không nguyên vẹn nằm ở dưới gót chân, dưới làn bụi khói mịt mù, đôi mắt đỏ thẫm phát ra ánh sáng đốt cháy đi màn đêm, nhuộm sắc bầu trời bằng màu của máu tanh. Em huy hoàng đứng giữa tất cả, đốt lên nỗi tuyệt vọng màu đen, kẻ nhìn vào mắt em sẽ vĩnh viễn chẳng thể thấy bất kì một màu sắc nào ngoài bóng tối vĩnh cửu.

Hãy gọi tên Morte Nera.

Kẻ gieo rắc cái chết đen.

. . .

Góc tác giả:

Google dịch hân hạnh tài trợ cái tên nì :)))

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ