Chương 162_ Như hoa

1.1K 157 10
                                    

Yoru bị đả kích, sau đêm hôm đó em liền trốn lì trong chăn không chịu rời khỏi giường nửa bước, cứ như là mèo nhỏ nhạy cảm với thế giới và hận thù con người, dù là ai cũng được phép đến gần. Byakuran biết được chuyện này rất muộn phiền, không nghĩ tới em sẽ lại sợ hãi như thế, có lẽ hắn nên làm gì đó trước khi bản thân trở thành đối tượng bị ghét cay ghét đắng xếp trong danh sách đen của em.

Byakuran nghiêng đầu, tay ném những viên kẹo dẻo vào miệng, đôi mắt liếc sang người đàn ông trẻ tuổi đứng gần đó, "Leo-kun, cậu có thể chuẩn bị thật nhiều hoa tulipano màu trắng giúp ta được không?"

"Hoa tulipano... màu trắng?" Người gọi Leo chớp chớp mắt, có chút khó hiểu trước sự tùy hứng của vị Boss kia, lại ngập ngừng hỏi, "Ngài muốn gửi cho ai ạ?"

Nghe hỏi, nụ cười trên môi Byakuran càng thêm phần ngọt ngào, "Là cho người ta yêu ấy mà~ Ta vô tình khiến cô ấy giận rồi, vì thế nên phải gửi thật nhiều hoa xin lỗi mới được~"

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay..."

Leonardo bước ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, ánh mắt hắn ta cũng dần tối đi. Trên dưới giới mafia này ai mà không biết tình yêu bi lụy vô vọng đối với đóa hồng đen có gai độc của vị thủ lĩnh nhà Millefiore chứ. Những tin đồn liên quan đến tình ái xoay quanh vị Boss quyền lực ấy và Morte Nera có mặt khắp mọi nơi, kéo dài trong nhiều năm liền đã không thiếu người truyền tai nhau về câu chuyện tình lâm li bi đát về người đàn ông quyền lực có thể dễ dàng đoạt được hầu hết mọi thứ nhưng lại chẳng có được trái tim của người mình yêu. Người ta nói Gesso Byakuran nặng tình lắm, bởi vì hắn chẳng bao giờ chịu từ bỏ tình yêu không có chút hi vọng đó của mình, kéo dài gần mười năm rồi, thế mà tình yêu ấy vẫn không có kết quả. Mấy vị thiếu nữ kiêu kì trong giới không ít người vì mến mộ Byakuran mà đã gửi rất nhiều thư liên hôn cho hắn ta, nhưng tất cả đều bị từ chối, thế là họ quay sang trách cứ Morte Nera. Thật là một người phụ nữ kiêu ngạo, trên đời có mấy người chung tình như thế chứ, tại sao lại không biết trân trọng,... mấy câu đại loại như thế đấy. Dù sao có ai lại có thể hiểu hết trái tim thiếu nữ được chứ, bọn họ có thể yêu thích một thứ, hôm sau lại vì một lý do xàm xí nào đó liền vứt bỏ thứ mà mình rất trân trọng ấy không thương tiếc.

Leonardo cầm những đóa hoa tulip trắng trong tay, trên môi nhàn nhạt nở nụ cười. Morte Nera chết đi còn chưa được bao lâu, hắn không tin Byakuran lại tìm thấy người mới nhanh đến vậy, cũng có thể là người thay thế tạm bợ để lấp đầy khoảng trống vị trí của Morte Nera cũng nên. Nếu thật là vậy thì Leonardo cũng tò mò người kia rốt cuộc có tướng mạo giống đến mức nào mà có thể khiến Byakuran nở nụ cười ngọt ngào như thế, thậm chí còn sắp xếp cho cô ta căn phòng của người đã chết nữa chứ. Nhưng dù có thế nào thì hắn cũng thấy người kia quả thật đáng thương đi, cả cuộc đời còn lại có lẽ chỉ xứng đáng để làm búp bê thay thế...

"Tiểu thư, tôi theo lệnh Byakuran-sama đến đây chuyển đổ cho cô."

Leonardo đứng trước cửa phòng chờ đợi nhưng không có người đáp lại, hắn quyết định gõ cửa mấy tiếng nữa. Hắn còn đang đắn đo không biết có nên đẩy cửa bước vào không thì bên trong truyền ra tiếng ngái ngủ của thiếu nữ, khá nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Giọng nói mềm mại lại dễ nghe, có vẻ còn rất trẻ, cũng có mấy phần quen thuộc. Leonardo đẩy cửa bước vào, nội tâm mang theo nỗi tò mò như sóng biển cuộn trào trong lòng mà liếc nhìn khắp phòng để tìm bóng dáng của cô gái được xem là người tình mới của Boss Millefiore.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ