"Yoru, chúng ta cùng về nhà chung đi!"
Thiếu niên tóc nâu cất cao giọng, dáng vẻ vẫn còn chút ngập ngừng do dự mỗi khi gọi cái tên vẫn còn đôi phần lạ miệng ấy, đôi mắt màu nâu mở to đầy mong chờ nhìn cô gái tóc đen đứng trước mặt. Cũng đã được vài ngày kể từ khi Hiiragi Yoru chấp nhận lời mời vào Vongola, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn cả những gì cậu nghĩ. Tuy Tsuna đối với chuyện lôi kéo Yoru trở thành phần tử mafia vẫn còn không ít bài xích, nhưng nhờ vậy mà cả hai mới có thể trở nên thân thiết rất nhiều, điều đó khiến cậu nhịn không được mà toe toét mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Cả Gokudera dường như cũng bộc lộ vài điểm nhượng bộ mỗi khi bên cạnh Yoru, cho dù cả hai đôi khi vẫn còn tranh cãi với nhau mấy chuyện vặt vãnh nhưng ít ra vẫn không còn nhìn nhau bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng nữa. Riêng chỉ có Yamamoto là có chút điểm kỳ lạ, cậu ta đột nhiên trở nên phòng bị với Yoru một cách thái quá, nhưng cũng có khi lại trở nên kì quặc khi cư xử như bản thân đã làm điều gì có tội với Yoru vậy đấy...
"A, xin lỗi nhưng hôm nay thì không được. Tớ có hẹn mất rồi."
Hiiragi Yoru đeo cặp lên trên vai, mỉm cười tiếc nuối đáp lại, rồi cô đưa mắt nhìn về phía hai thiếu niên đang đứng sau lưng Tsuna. Bỏ qua cái tên đầu bạc cộc cằn đang lảm nhảm với điếu thuốc trong miệng, Yoru tập trung ánh nhìn đến thiếu niên tóc đen đang dùng đôi mắt mờ mịt nhìn cô. Có điều gì đó kì lạ đang xảy ra với cậu ta. Yamamoto Takeshi mà cô biết là một kẻ dù như thế nào cũng sẽ giữ vững nụ cười đặc hiệu ngu ngốc trên mặt, không phải là một người trầm tính im lặng như thế này. Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Dường như không để ý đến tầm mắt của người đối diện, Tsuna ngây ngô cất giọng hỏi: "Hẹn ư? Với ai thế?"
"Chà, phải nói như thế nào nhỉ?" Yoru đảo mắt một vòng khắp lớp, sau đó liền cất giọng cười nhẹ, "Chỉ là đi thăm mộ thôi."
. . .
"Này, cậu còn định đi theo tôi đến bao giờ? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Yoru nén một tiếng thở dài, quay đầu lại nhìn thiếu niên tóc đen đang đứng cách xa cô một đoạn khá xa. Kể từ khi cô bước ra khỏi cổng trường, cậu ta đã luôn giữ một khoảng cách như thế mà bước theo sau lưng cô rồi. Trông cậu ta bây giờ chẳng khác nào mấy kẻ bám đuôi cả, thật sự khiến cô có chút không thoải mái.
Người thiếu niên tóc đen vẫn giữ im lặng không trả lời, đôi mắt màu nâu ấm vì ám một màu đỏ cam của buổi chiều tà mà càng thêm u buồn. Yoru hơi nhíu mày, cô không thích ánh mắt của Yamamoto ngay bây giờ, nó không hề hợp với cậu ta một chút nào cả.
Yoru sải rộng bước chân đi đến trước mắt Yamamoto, sau đó không báo trước liền nhón chân, áp sát bàn tay lên trán cậu ta, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Không được khỏe sao?"
Yamamoto mở to mắt, hoàn bị hành động không ngờ tới của người đối diện làm cho kinh hách, nhất thời không thể thốt ra được câu gì. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô truyền qua lòng bàn tay mềm mại nhỏ bé, nơi vẫn còn lưu lại một ít hương hoa nhàn nhạt. Một cảm giác dễ chịu khiến hắn không muốn rời xa. Nhưng đồng thời cũng chính sự quan tâm ấy lại là thứ khiến tim hắn càng thêm đau thắt lại, tựa hồ như có ai dùng dao đâm vào những vết thương vẫn còn hở miệng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.