【Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?】
Đứa bé tròn xoe đôi mắt ngây ngô hỏi, đôi mắt đẹp đẽ như có vạn ánh sáng tinh tú lóe qua chờ mong câu trả lời nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt trống rỗng của người mẹ. Bà ta vươn ra móng vuốt nhọn hoắc chạm tới gò má sưng vù của đứa bé, đôi mắt màu đỏ ngâu không có lấy một tia ấm áp nào, người mẹ chậm rãi đáp lại:
【Không...】
【Ta rất ghét con, Yoru. Nếu con có thể chết đi, thì tốt biết mấy...】
Câu trả lời tàn nhẫn của người mẹ rõ ràng vang lên như những con dao vô hình cứa vào trái tim mỏng manh của đứa bé, song nó vẫn to tròn đôi mắt nhìn mẹ của mình, những tia sáng trong đôi mắt vẫn không hề bị dập tắt, má lúm đồng tiền ẩn hiện dưới gò má gầy gò, nó mỉm cười.
【A, con biết mà...】
... một cách gượng ép không cảm xúc.
【Nhưng mà mẹ biết không, dù mẹ có ghét con như thế nào...】
【Con vẫn-】
"Mẹ ơi..."
Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, xuôi theo gò má chảy xuống một giọt nước mắt. Yoru mơ màng nắm lấy bàn tay ấm áp đang chạm vào gò má mình, xúc cảm mềm mại giống như bàn tay của mẹ khiến cô vô thức siết thật chặt, chỉ muốn giữ lấy riêng hơi ấm này cho mình. Nhưng, mẹ làm sao có thể ở đây được chứ? Yoru nghi hoặc hơi nhíu mày, đầu óc dần lấy lại chút tỉnh táo, khuôn mặt hiền từ ẩn hiện trong đôi đồng tử màu đỏ ngâu ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
"A ra, Yoru-chan? Cháu tỉnh sao?"
Yoru mở bừng mắt tỉnh hẳn ngay khi nhận ra trước mặt chính là khuôn mặt hiền từ của Sawada Nana. Cô vội vàng ngồi bật dậy, bản thân ý thức được cũng nhanh chóng thả tay người kia ra, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ mà bối rối cúi đầu.
"Thật, thật xin lỗi! Là cháu đã thất lễ rồi. Mong cô bỏ qua cho cháu."
"A, không cần chú ý như thế. Cô chỉ là muốn đem chăn đắp cho cháu thôi, trời lạnh rất dễ bị cảm nha." Nana ngược lại lại rất vui vẻ, không một chút bận tâm hay phiền muộn nào dịu dàng đưa tay âu yếm xoa đầu thiếu nữ, "Với lại Yoru-chan khi ngủ thật đáng yêu nha, làm cho cô thật muốn có thêm một đứa con gái nha."
Hiiragi Yoru nghe Nana nói càng thêm ngượng ngùng, vết đỏ càng lúc càng lan rộng ra cả hai mang tai, cô bối rối vò nát tấm chăn phủ trên đùi, thấp giọng lẩm bẩm tự mắng bản thân ngu ngốc ngàn lần khi lại tùy tiện ngủ quên trong nhà người khác như thế này. Thật chẳng ra thể thống gì!
Sau khi rửa mặt để ổn định lại tinh thần, Yoru chán chường bước ra ngoài, bản thân nhàn rỗi không biết nên làm gì cho đến khi giờ cơm chiều, cô liền nảy ý muốn giúp Nana nấu ăn, dù sao cô vẫn là khách đến đây, nếu chỉ ngồi không một chỗ mà không giúp gì thì thật kì cục. Yoru bước đến bên cạnh Nana, đưa mắt nhìn một đống lương thực nằm trên gian bếp mà không khỏi trầm trồ. Chỗ này cũng phải đủ cho mười người ăn, không phải hôm nay là có tiệc lớn đấy chứ?
"Sawada-san, cô định nấu hết chỗ này luôn sao?"
"Đúng vậy nha, hôm nay nhà có rất nhiều khách, phải chiêu đãi một bữa thật lớn chứ." Nana ôm má như thường lệ mỉm cười đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.