Chương 17_Trò chuyện (1)

1.6K 317 12
                                    

"Sora, cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Bạn cậu sao?"

Cô bé với mái tóc đen dài phủ lưng hơi nhíu mày, đưa đôi mắt phủ bóng tối nhìn đến cậu bé cao ráo đang chơi bóng chày trong sân. Sora chỉ bụm miệng tủm tỉm cười, sau đó khẽ bước đến nói nhỏ vào tai của cô.

"Hì hì, đó chính là người tớ thích đấy. Điều này tớ chỉ nói với Yoru thôi. Cậu nhất định phải giữ bí mật nhé?"

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, lại nghiêng đầu nhìn cái cậu bé đang chơi bóng chày trên sân, trên môi toe toét mỉm cười rạng rỡ, trong đôi đồng tử màu đỏ máu chợt phảng phất một tia không vui.

"Yoru? Sao thế? Có chuyện gì à?"

Nhận ra bản thân vừa rồi đã để lộ một chút biểu tình kì lạ, Yoru vội híp mắt cười, giấu đi những xúc cảm phức tạp trong lòng, đối với cô bạn bên cạnh liền lộ ra một cái tươi cười.

"Không có gì. Chỉ là bất ngờ một chút thôi. Vậy cậu bạn đó, tên là gì vậy? Cậu gặp cậu ta ở đâu?"

"À..."

Sora hơi ngượng ngùng gãi má, gò má từ từ ửng đỏ hết cả lên, đôi mắt to tròn sáng ngời như ánh sáng mặt trời rọi qua bầu trời trong xanh, tủm tỉm cười đáp lại.

"Cậu ấy tên là Yamamoto Takeshi. Có một lần cậu ấy đã cứu tớ khỏi bị quả bóng chày đập trúng. Tớ khi đó... bắt đầu cảm thấy thích cậu ấy."

Sora càng nói mặt càng đỏ, thanh âm run run vì xấu hổ. Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng hiếm hoi này của Sora, Yoru lại cảm thấy không vui nổi, trái tim day dứt khó chịu vẫn chưa hết. Cái cảm giác này, giống như là món đồ vật quý giá của mình đang bị ai đó cướp đi vậy...

Yamamoto Takeshi, Yoru nghĩ... có lẽ cô vĩnh viễn sẽ chẳng thể yêu thích nổi cậu ta đâu.

. . .

Thời điểm Hiiragi Yoru tỉnh lại trời cũng đã trở chiều tà. Cô chớp mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo khiến cô chẳng thể phâm biệt nổi đây rốt cuộc là mơ hay là thực. Cảm nhận được trên trán được dán băng giảm nhiệt mát lạnh dễ chịu, Yoru mấp máy môi, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm trong miệng.

"Mấy giờ rồi..."

"Tầm mười phút nữa là sẽ tan trường. Cậu đã ngủ một giấc dài đấy Yoru."

Yoru nhíu mày, đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt vặn vẹo tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đây. Cô thử động ngón tay, nhưng chợt nhận ra bàn tay của mình giống như bị cái gì đó quấn lấy rất chặt, hoàn toàn không thể cử động được.

"Cái gì đây?"

Yoru mắt cá chết nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của thiếu niên tóc đen. Hình như đã bị giữ chặt như thế rất lâu, cảm giác ê ẩm chạy dọc trên cánh tay khiến cô nhịn không được mà khó chịu, rút tay khỏi móng vuốt của người kia.

Yamamoto đối với hành động của Yoru cũng biểu lộ một ít tiếc nuối, nhưng rất nhanh đều bị che giấu bởi nụ cười vô tư và lạc quan thường ngày.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ