【Cậu thích tôi mà, đúng không?】
Nếu là Gokudera của trước đây, hắn sẽ không ngần ngại mà gật đầu thừa nhận. Phải, hắn thích Kanpeki Aino, dù không biết là từ khi nào, nhưng hắn đã từng rất thích Kanpeki Aino, không rõ lý do. Nhưng dạo gần đây, hắn lại bắt đầu trở nên nghi ngờ chính cảm xúc của bản thân. Hắn thực sự yêu thích cô gái đó đến mức này sao?
Đứng trên sân thượng đầy gió của bệnh viện, Gokudera rít một hơi thuốc lá, mờ mịt nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, hình ảnh thiếu nữ kia rơi xuống với nụ cười đầy chế giễu như trở thành cái bóng ám ảnh lấy tâm trí hắn. Tại sao lúc đó hắn lại chạy về phía Kanpeki Aino mà không phải là Hiiragi Yoru? Dù cho bản thân trước đó vẫn luôn đưa mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Yoru, nhưng ngay khi cô nhảy xuống, cơ thể hắn lại tự động chạy về phía Aino, dù cho đó không phải là điều hắn thật sự mong muốn.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện xảy ra với Aino, Gokudera luôn là người đầu tiên chạy đến bên cô, cứ như là một thói quen, hay nói đúng hơn là ý niệm phải bảo vệ cô gái này đã ăn sâu vào trong trí óc của hắn. Nó khiến hắn trở nên mụ mị đầu óc và hành xử không giống bản thân nữa. Càng nghi hoặc lại càng cảm thấy thấy mâu thuẫn, những câu hỏi nghi vấn cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, Gokudera cứ thế lại bắt đầu tự hỏi chính bản thân mình.
Hắn thật sự thích Kanpeki Aino sao?
Dù cho cô ta là một kẻ giết người bệnh hoạn không biết hối lỗi?
Việc giết người đối với mafia chẳng khác nào chuyện cơm bữa, nhưng người bị giết ở đây là bạn của Hiiragi Yoru, một người hoàn toàn vô tội. Gokudera mệt mỏi đỡ lấy trán, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, biểu tình đau đớn khổ sở hoàn toàn bị hắn giấu dưới lòng bàn tay của mình. Thành thật, khi nghe thấy đoạn ghi âm phát trên loa trường lúc đó, Gokudera thật sự không thể tin được người mà hắn luôn tin yêu lại có thể cất lên những lời đay nghiến kinh tởm ấy. Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Hắn muốn chối bỏ sự thật này, nhưng hắn lại không thể tìm lấy bất kì một lý do gì để có lấp liếm cho tội ác của Aino. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, Gokudera lại tự hỏi, tại sao bản thân lại muốn tìm cách bao che cho Aino chứ?"
"Chết tiệt, cảm giác này là gì chứ!?"
"Em đang cảm thấy hối hận." Cửa sân thượng bị mở ra, xuất hiện là cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng dài ngang eo, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới lớp kính bảo hộ nhìn đến đứa em trai ngu ngốc của mình, cô thấp giọng, "Hayato, em có phải đang cảm thấy tội lỗi về những việc em đã làm với Yoru, đúng không?"
Gokudera gắt gỏng, "Em chẳng hiểu chị đang muốn nói gì cả! Nếu chị đến đây chỉ để nói như thế thì đi ra chỗ khác đi."
Dường như đã quá quen với thái độ cáu kỉnh của em trai, Bianchi chỉ cười nhạt một tiếng, chậm rãi bước đến bên cạnh Gokudera, sau khi cướp lấy điếu thuốc trên tay cậu ta và dập tắt nó, cô mới chậm rãi nói tiếp, "Yoru ấy, thật ra chị đã từng gặp riêng để nói chuyện với con bé."
"Khi nào?" Gokudera nhíu mày hỏi.
"Vài tháng trước." Bianchi thả người trên băng ghế gần đó, gác chân chống cằm bân quơ nhìn vào hư không, "Chị đã hỏi Yoru rằng em ấy có ghét em trai của chị không, và con bé nói có, một cách không do dự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanficTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.