"Chuyên gia xếp hạng...?"
Yoru nhíu mi, có chút mờ mịt nhìn đứa trẻ đang thong thả uống cà phê ở đối diện. Tuy biết những người liên quan đến Sawada Tsunayoshi ít nhiều đều không phải người bình thường nhưng những thứ như xếp hạng từ các vì sao gì gì đó, không phải hơi hoang đường sao? Có thể xếp hạng chính xác khả năng của người khác, cậu nhóc ấy gần như nắm giữ tất cả ưu điểm và khuyết điểm của từng người, một năng lực tiện lợi nhưng cũng rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Cũng dễ hiểu khi nó bị những kẻ kia truy đuổi...
Yoru rũ mắt, nhấp thử một ngụm cà phê, cái vị đắng nghét của thứ thức uống ấy liền tràn ngập khoang miệng khiến cô nhịn không được mà nhíu mày. Quả nhiên vẫn khó uống như thường lệ. Yoru đưa mắt nhìn đến cậu nhóc đã uống đến tách cà phê thứ ba mà không khỏi cảm thán, đúng là đệ nhất sát thủ có khác. Yoru chép miệng, cho vài viên đường vào tách cà phê, sau đó khuấy nhẹ, uống ngọt một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Reborn xem tách cà phê thứ ba đã cạn trên bàn, đôi mắt dưới vành mũ ánh lên vài tia kinh hỉ sảng khoái. Hắn đã uống qua nhiều loại cà phê thượng hạng đắt tiền nhưng tách cà phê lần này lại có phần đặc biệt hơn. Mặc dù chỉ là loại cà phê rẻ tiền nhưng mùi vị lại rất ngon, phải nói là hợp khẩu vị của hắn mới đúng. Reborn liếc nhìn thiếu nữ vẫn còn loay hoay cho mấy muỗng đường vào tách cà phê uống dở, biểu tình nhăn nhúm trên khuôn mặt ấy cũng đủ chứng minh cô không phải là người hay uống thức uống đắng nghét này. Nhưng tay nghề lại rất tốt, ít nhất là không thuộc hạng nghiệp dư...
"Sao thế? Nếu cô không uống được thì không cần cố gắng." Reborn chép miệng, rót thêm một ít cà phê vào tách, lại tiếp tục nhâm nhi, "Cô pha cà phê khá ngon khiến tôi nghĩ cô cũng biết uống nó."
"Không, chỉ là thường xuyên pha cho một người nên quen thôi."
Yoru thở ra một tiếng, chán nản đặt tách cà phê xuống bàn, dù cho có bỏ nhiều như thế nào thì cái dư vị đắng nghét đó vẫn còn lan tỏa trong khoang miệng. Lại nhìn đến cái con người uống cà phê như uống nước ở trước mặt, Yoru tự hỏi không biết có phải ai là sát thủ cũng đều bị tê liệt về vị giác hay không, đắng nghét như thế này mà vẫn có thể uống được sao?
"Cậu cũng cẩn thận chút đi. Trẻ con mà uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe đâu." Yoru chống cằm lấy bình cà phê gần cạn đặt xuống sàn, ngăn lại động tác muốn rót thêm cà phê của cậu nhóc sát thủ, cặp mắt híp lại, cười cười, "Hôm nay uống đến đây thôi."
Reborn nhướn mày, sát khí tự động bắn ra như muốn cảnh cáo cái thiếu nữ lớn gan kia. Nhưng dù ý niệm có đáng sợ như thế nào, thứ hắn nhận được chỉ là một đôi mắt nhàn nhạt ý cười, ngay cả chút sợ hãi hay nhún nhường cũng không thấy được. Reborn rốt cuộc chỉ có thể chậc lưỡi một tiếng, tay kéo vành mũ miễn cưỡng chấp nhận không đôi co nữa. Lần sau hắn sẽ lại đề nghị cô ta pha thêm vài bình nữa...
"Được rồi! Hỏi về mấy câu về bản thân thì nhàm chán lắm. Sao chúng ta không bắt đầu hỏi về việc ai yêu ai đi?"
Lời đề nghị đầy hấp dẫn của Bianchi nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Yoru chán nản nghiêng đầu nhìn đám người đang tụ tập xung quanh Fuuta, từ khi nào mà đã kéo đến đông đủ như vậy rồi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.