Hiiragi Yoru ghét rất nhiều thứ trên đời.
Cô ghét bóng tối, ghét mưa, ghét mùi rượu và thuốc lá, ghét luôn cả sự bạo lực và đáng sợ của những gã đàn ông say xỉn. Cô không thích việc cơ thể bị tổn thương, cũng chẳng yêu nổi thứ chất lỏng tanh mùi rỉ sắt trên người mình. Yoru ghét nhiều thứ lắm, nhưng ông trời thì mãi thích trêu đùa với cô, cứ hết lần này đến lần khác khiến cô phải đối mặt với những thứ bản thân vốn ghét cay ghét đắng.
Yoru lấy tay áo chà đi vết máu dính trên má, khuôn mặt vốn tái nhợt nay lại trắng bệch chẳng có chút máu nào, đôi mắt trống rỗng nảy lên mấy tia hỗn loạn cũng rất nhanh bị đè nén xuống, thu lấy hình ảnh của cái xác nguội lạnh nằm trên sàn. Cái chết luôn đến bất ngờ nhỉ? Có lẽ gã ta cũng chẳng nghĩ đến bản thân sẽ chết thảm như thế, thậm chí mắt còn chưa kịp khép lại, cứ mãi trừng to đến trắng dã như thế.
"Rác rưởi, ngươi đang làm gì ở đây?"
Yoru lại một lần nữa ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với người đàn ông đứng cách mình không xa. Đầu óc cô trống rỗng một cách kì lạ, chẳng thể suy nghĩ việc gì ra hồn, bản thân cứ như bị ném vào một đám sương mù mờ mịt không thể tìm thấy lối thoát vậy. Cánh tay một hồi run lên, Yoru cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ tay mảnh khảnh của mình đã hằn một vòng tím ngắt rợn người, từng cơn đau nhức liên hồi kéo đến khiến cô cũng thoáng chau mày ôm lấy cánh tay mà xuýt xoa.
"Rác rưởi, ngươi dám lờ ta đấy sao?"
Yoru giật mình, chợt nhận ra người đàn ông kia từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt mình, gương mặt hung tợn khủng bố đến mức khiến cô cũng phải kinh hãi rùng mình. Phải mất đến mấy giây sau cô mới có thể lấy lại chút tỉnh táo điềm tĩnh hàng ngày, Yoru như thường lệ trư ra biểu tình nhàn nhạt "Hôm nay trời không nắng không mưa" mà bình thản cất tiếng:
"Tôi chỉ muốn nhà bếp lấy ít đồ thôi. Xin lỗi vì đã quấy rầy."
Xanxus nhướn mày, hoàn toàn không có thứ gọi là khoan hồng độ lượng mà bỏ qua cho những thứ rác rưởi dám phá rối giấc ngủ của hắn. Vị Boss hung tàn gầm lên một tiếng, sau đó liền nắm lấy cổ áo của thiếu nữ, cứ như thế thô bạo lôi nó đi theo mình, bỏ mặc cái xác chết nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Cũng chẳng phải trường hợp hiếm hoi gì, ngày mai cũng sẽ có đám người tới dọn dẹp thôi.
Yoru ngược lại đối với cách thức lôi kéo mới mẻ này có chút không quen, cô nắm lấy tay người kia, tuyệt vọng gỡ nó ra khỏi cổ áo của mình. Người của cô đã lãnh đủ vết thương rồi, không cần có thêm vài cái nữa đâu. Yoru có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tiếp theo của mình rất có thể sẽ bị ghim vào tường làm bia tập bắn cho người nào đó giải khuây, hoặc trong trường hợp đỡ hơn một chút sẽ ăn một hai chai rượu vào đầu trước khi bị ném ra ngoài. Dù là gì thì Yoru cũng mong chúng sẽ không xảy ra, nếu có phép màu thì tốt hơn rồi.
Cửa phòng bị đạp đến bật chốt, Yoru bị lôi xềnh xệch vào trong phòng, sau đó cứ như bao gạo mà vứt trên giường. Nói chung cơ thể cô cũng thuộc dạng mảnh khảnh, người ngoài nhìn vào chỉ sợ cô sẽ bị gió lất phất thổi bay đi thôi. Cả cơ thể bị ép xuống mặt giường êm ái, bên trên ngược lại lại bị "vật thể" nặng như gấu đè lên, Yoru có cảm tưởng bản thân hình như bị biến thành nhân bánh rồi, đến cả một chút không khí thở cũng không có. Yoru thử vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng càng cựa quậy cơ thể lại càng bị siết chặt, bên tai gầm gừ vang lên vài tiếng cảnh cáo.
"Rác rưởi, nằm yên, nếu không ta giết!"
Yoru thực sự bị dọa sợ đến nỗi xụi lơ cả tay chân, cơ thể vốn căng cứng cũng như bong bóng hết hơi mà thu lại, cả cơ thể nhỏ bé của cô liền mấy chốc ngoan ngoãn lọt thỏm vào trong cái ôm "khủng bố" của vị Boss đáng sợ kia. Cũng chẳng thể hình dung đây có phải là ôm hay không nữa. Cứ như là bị gấu khổng lồ đè thì đúng hơn. Yoru mồ hôi chảy ròng ướt đẫm cả trán, tay chân tê nhức, thế mà cũng chẳng dám rục rịch hay hó hé nửa lời, thậm chí cả việc nhắm mắt ngủ một giấc để quên đi sự khủng bố này cô cũng chẳng thể làm nổi.
Có một chút đáng sợ.
Hơi thở của Yoru bỗng lại trở nên hỗn loạn, tình cảnh này mấy phần khiến cô nhớ lại khi bản thân còn nhỏ bị mẹ ném vào trong căn phòng chất đầy những thùng các tông. Chật chội, tối đen, lại ngợp thở đến mức tưởng chừng như sắp chết đi. Cơ thể nặng nề như thể bị vùi trong cả tấn đất đá, càng vùng vẫy lại càng đau đớn.
"Hức-"
Yoru nhắm nghiền mắt, che lấy miệng, cố gắng nhịn từng cơn nấc cụt vì căng thẳng của mình xuống, nhưng vô dụng.
"Hức-"
"Rác rưởi..."
Rồi xong.
"Hức-"
"Ngươi sợ sao, rác rưởi?"
Ai mà không sợ chứ? Hỏi bằng thừa!
"Hức-"
"Lần đầu nhìn thấy xác chết?"
Yoru mở hờ mắt, ánh sáng dưới đáy mắt biến mất, thấp thoáng phản chiếu lấy thân ảnh đầy máu trơ trọi nằm dưới ánh hoàng hôn điêu tàn...
"Hức- Không phải..."
"Vậy thì ngủ đi, rác!"
Một vật thể không xác định rơi xuống ngay chốc mặt của cô, Yoru chợt có cảm tưởng hình như bản thân vừa bị một khúc cây to đùng rơi trúng mặt. Tầm mắt thoáng chỉ còn là một màu tối đen như mực, chóp mùi thấp thoáng lại ngửi thấy cái mùi của trái cây lên men, nó nặng mùi đến mức khiến cho tâm trí của cô cũng bị cưỡng chế mất đi tỉnh táo. Hình thức ru ngủ mới mẻ gì thế này? Yoru choáng váng khép lại mắt, tinh thần mơ hồ chỉ còn lại một đống sương mù.
Được rồi, có thể tính đây là bị đánh cho ngất xỉu không vậy?
Cách thức để có thể nhanh nhất tiến vào giấc ngủ là đây sao?
Yoru tự đưa ra cảm nhận, cũng không tệ đâu...
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Vào những lúc không ngủ được, bạn đã từng ước có ai đó đập mình bất tỉnh như trong phim chưa?
Toi thì lúc nào bị mất ngủ cũng ước ai đó xuất hiện đập mình ngất xỉu cho qua đại một đêm 囧
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanficTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.