"Tôi..."
"Reng!"
Điện thoại trong túi chợt kêu lên một tiếng, cắt ngang đi câu trả lời dở dang của cô. Hiiragi Yoru lấy điện thoại ra xem, thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ 'Shimizu-san', cô trên trán liền nhịn không được trượt xuống vài đường hắc tuyến. Đừng nói với cô, anh ta lại phá hỏng thứ gì nữa rồi đấy...
"Shimizu-san, lại có chuyện-"
[Yoru-chan!! Chảo, chảo!! Cháy, nó cháy ghê lắm luôn á!! Mấy con sò anh không cứu chúng được, a-!!!]
Yoru nhíu mày, đem điện thoại cách ra xa, tay xoa xoa vành tai đau nhức. Quả đúng như cô đoán anh ta lại gây chuyện nữa rồi, đáng lẽ trước khi rời đi cô nên dặn Nagi trông chừng Shimizu không để anh ta táy máy vào bếp ga.
"Được rồi, trước hết tránh xa cái bếp ra Shimizu-san. Đừng hoảng, em về liền đây."
Nói rồi, Yoru cất điện thoại vào túi, bộ dạng khẩn trương hơn trước, hoàn toàn dẹp lời đề nghị của Reborn sang một bên. Cô bây giờ duy nhất chỉ nghĩ đến mỗi cái bếp đáng thương ở nhà đang phải chịu số phận khắc nghiệt như thế nào thôi.
"Xin lỗi, nhưng tôi phải về rồi. Chuyện này để lần sau nói tiếp."
"A, khoan đã Hii-"
"Rầm!"
Tsuna còn chưa kịp nói hết câu, Yoru đã nhanh như bay lao ra ngoài, làm cậu cũng chỉ biết đứng nhìn cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt. Hiiragi Yoru luôn xa cách như thế, làm cậu cứ tưởng hôm nay cô ấy sẽ ở lại làm một bữa cơm với bọn họ. Lại nhớ đến tên Reborn đáng ghét hết lần này đến lần khác lại muốn lôi Yoru vào nguy hiểm, Tsuna liền tức giận quay ngoắt qua nhìn hắn, quát:
"Reborn! Sao cậu cứ thích kéo Hiiragi-san vào chuyện này thế hả!?"
"Nói gì hả Dame Tsuna? Không phải chính cậu cũng từng nói muốn Hiiragi Yoru vào gia tộc sao?" Reborn nhướn mày nói.
"Cái, cái đó chỉ là suy nghĩ riêng của tớ..." Tsuna bối rối không biết nói làm sao, nhưng sau đó cũng liền cứng rắc đáp trả lại, "Nếu cậu cứ ép buộc như thế sẽ làm phiền Hiiragi-san đấy. Cô ấy sẽ tìm cách tránh xa chúng ta..."
"Tớ không thích... điều đó."
"Tại sao?" Reborn nhíu mày, giống như muốn đối phương thừa nhận cái gì, một lần nữa lặp lại câu hỏi, "Tại sao cậu lại không thích?"
"Tớ không biết."
Tsuna hoàn toàn không biết, chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc nụ cười ấm áp dịu dàng mỗi khi Yoru nhìn hắn lại đột nhiên biến thành vẻ chán ghét và tức giận, Tsuna cảm thấy lồng ngực của mình lại có cái gì thắt lại, hắn không thích điều đó.
【Tin tớ đi, Sawada. Cậu thật sự- tuyệt vời hơn những gì cậu biết đấy.】
"Tớ... không muốn bị Hiiragi-san ghét bỏ."
. . .
"Này, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"
Hiiragi Yoru nhíu mày, thực sự không thể hiểu tại sao thiếu nữ lại luôn tỏ thái độ cộc cằn và khó chịu mỗi khi cả hai gặp mặt như thế. Bộ cô đã làm gì sai khiến cho cô ta ngứa mắt sao? Chỉ là vô tình bắt gặp nhau tại cửa nhà Tsuna, Yoru còn chưa kịp nói gì đã bị Kanpeki Aino chặn đường hỏi chuyện, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô như hận không thể xé cô ra làm hai mảnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.