Chương 68_Phát hiện

1.2K 253 21
                                    

Không có bí mật nào là có thể giữ kín mãi mãi...

. . .

"Aino, vết thương của cậu vẫn còn đau sao? Vẫn ổn chứ?"

"A, tớ không sao. Tuy vết đâm có hơi sâu nhưng tớ vẫn chịu được. Lúc bị đâm, tớ cứ nghĩ mình sẽ chết rồi ấy chứ, thật may mắn vì vẫn còn sống."

"Đừng nói như thế Ai-chan! Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, tớ sẽ rất đau lòng!"

"Chậc, nếu đau thì nói đấy, đừng có nhịn."

"Ha ha, tớ biết rồi mà. Cảm ơn các cậu đã lo lắng!"

Hiiragi Yoru ngồi ở một góc bàn, tay chống cằm lấy đũa chọt chọt vào miếng sushi cá ngừ, đôi mắt thể hiện vẻ buồn chán ngước nhìn khoảng không vô định ở trước mặt. Thật nhàm chán, là ai đã nói đây là bữa tiệc chúc mừng cô xuất viện vậy? Ngay từ khi bắt đầu, cô đã bị ném sang một bên rồi, mọi sự tập trung đều dồn đến người thiếu nữ yếu ớt luôn ôm lấy ngực than đau kia. Yoru nhấp lấy một ngụm nước lọc để xua đi cơn khát trong cuống họng, vành tai giật giật mỗi khi nghe thấy ai đó đề cập đến vết đâm ở ngực của Kanpeki Aino, tựa như một đứa trẻ có tật giật mình mỗi khi nghe thấy ai đó ngầm nhắc đến tội lỗi của nó vậy đấy.

Được rồi, Yoru sẽ không phủ nhận vết thương của Kanpeki là do cô gây ra đâu, nhưng tại sao lại không có ai nhắc đến cái tên đầu dứa chết tiệt đã trực tiếp gây ra cả đống vấn đề đó chứ? Cũng đâu phải do cô cố tình đâm cô ta, thế mà tại sao cứ hễ năm phút nói chuyện các người lại một phút liếc mắt nhìn cô vậy? Yoru thề, ánh mắt của Kanpeki thực sự chẳng có chút thiện cảm nào, mặc dù chính miệng cô ta nói là không để ý nhưng trong lòng chắc đã ngấm ngầm muốn trả thù cô rồi, đúng là đáng sợ mà.

Yoru hơi rùng mình, vết sẹo ở tai lại nhói lên, điều đó khiến tinh thần của cô lại càng thêm suy sụp đi xuống. Thật chán ghét tụ tập. Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, nhưng rất nhanh liền bị tiếng cười vui đùa của đám nhóc con gạt sang một bên. Yoru lắc đầu, cô không phải Hibari Kyoya, trung nhị là bệnh, phải tránh xa!

Yoru đưa mắt nhìn sang mấy đứa trẻ đang vui đùa bên bàn bên cạnh cùng với Kyoko và Haru, tâm cũng thoáng mềm mại trở lại. Không nên chú ý đến những thứ khiến mình phiền lòng, phải sống lạc quan và cởi mở tâm hồn ra. Lời dặn dò của Sora lại vang lên văng vẳng bên tai, chỉ trong thoáng chốc đã xua đi cái không khí đầy tính tiêu cực bao quanh cô. Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu liền bị người nào đó chủ động phá vỡ...

"A!"

"Ai-chan!" Tsuna rất nhanh liền rời khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh đến chỗ thiếu nữ kia, "Cậu không sao chứ!?"

Gokudera cũng hầm hực lo lắng đi tới, "Làm gì mà bất cẩn thế hả!? Không đau ở đâu chứ?"

"Để tớ đỡ cậu dậy, Ai-chan." Yamamoto cẩn trọng đỡ lấy Kanpeki.

"Tớ, tớ không sao. Nhưng, nhưng mà..."

Yoru trầm mặc ngồi nhìn một màn tình cảm mặn nồng mà không khỏi buồn nôn, ngón tay nhúc nhích khó chịu kéo căng vạt áo của mình ra, nhíu mày...

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ