Chương 34_Dino Cavallone

1.6K 321 11
                                    

"Lambo, Ipin, hai con ở đâu!?"

Hiiragi Yoru vành tai hơi động, theo tiếng gió hình như có nghe thấy ai đó đang thất thanh gọi tên hai đứa nhóc con cô đang bế trên tay. Không chờ thêm một giây, cô quay đầu hướng tiếng kêu kia chạy đến, trùng hợp ngay tại một ngã ba liền chạm mặt một người phụ nữ với khuôn mặt tràn ngập lo lắng có vẻ là đang tìm người...

"Ano, có phải hai nhóc này là..."

"A! Ipin, Lambo, ra hai con ở đây! Làm mama thực một phen giật mình!"

"Mama!!"

Yoru đứng sững người nhìn một cảnh mẹ con đoàn tụ mà trong lòng không khỏi cảm thấy thấm thía cảm động, nhưng mà cũng có chút trống vắng và ghen tị... Cái này loại tình cảm gia đình, dù không ruột thịt nhưng cô vẫn luôn khao khát ít nhất được tận hưởng dù chỉ một lần. Yoru lơ đãng đánh mắt đi chỗ khác, hai tay theo thói quen nắm lại giấu ở sau lưng, có chút phân vân không biết có nên ở lại hay lặng lẽ rời đi.

Người phụ nữ sau một lúc dỗ dành hai đứa nhỏ nhà mình nín khóc xong mới sực nhớ tới thiếu nữ từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng đứng một góc. Bà khẽ lau đi khóe mắt, sau đó liền dịu dàng nắm lấy bàn tay của Yoru, vừa hiền từ vừa cảm kích mỉm cười nói:

"Thật cảm ơn cháu đã giúp bọn trẻ nhà cô, thực sự cảm ơn cháu."

Yoru hơi khựng lại, đôi mắt màu đỏ ngâu mở to đầy ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ở trước mặt, song rất nhanh cũng liền đổi mặt, lắc đầu mỉm cười:

"Không có gì ạ. Chỉ là việc nên làm, cô không cần cảm kích như thế."

"A, thật là một đứa trẻ tốt bụng~" Nana không ngượng ngùng mà mở miệng khen, một tay ôm má, cười tít mắt, "Cô là Sawada Nana, rất vui được gặp cháu~"

"À, vâng, cháu là Hiiragi Yoru, rất vui được gặp." Yoru lễ phép cúi đầu nói, trong đầu đã để ý đến cái họ của người kia có mấy phần khá quen thuộc.

Sawada cũng không phải là cái họ phổ biến, nếu nhìn qua diện mạo người kia thực sự cũng có vài điểm giống nhau đi. Yoru hơi nghiêng đầu, do dự một lúc sau đó mới mở miệng hỏi:

"Ano, liệu cô có phải là... mẹ của Sawada Tsunayoshi không ạ?"

"A ra? Cháu quen Tsuna sao?" Nana tròn mắt ngạc nhiên.

"Vâng, bọn cháu là... bạn cùng lớp ạ." Yoru cười cười đáp lại.

"A, như vậy sao? Thật là trùng hợp!" Nana reo lên, trong mắt giống như gặp qua kinh hỉ, một lần nữa nắm lấy tay Yoru, xán lạn khuôn mặt nói, "Cảm ơn cháu đã chiếu cố Tsuna nhà cô nhé, thằng bé thật tốt số khi có người bạn tốt bụng như cháu."

"Không, cháu..." Yoru hơi hướng đỏ mặt cúi gầm đầu, trong lòng thầm tự bác bỏ đi lời khen của Nana, tốt bụng gì chứ, cô không xứng với cái từ đó đâu. Yoru lắc đầu, rũ mắt cười cười, một giây lơ đãng lại khiến cho khuôn mặt tràn ngập ý buồn bã, "Thật ra cháu không làm được gì ngoài gây phiền cho cậu ấy. Lời khen của cô, cháu thật không dám nhận."

Nana đứng xem cái đứa nhỏ đang cười ở trước mặt mà không khỏi đau lòng, thật sự là gợi cho người ta cái cảm giác thật cô đơn và trống rỗng mà. Dù Yoru có nói như thế nào nhưng trong lòng bà đã biết chắc rằng cô bé ít nhiều cũng đã giúp đỡ con trai mình. Nana hiền hậu cười, tay vẫn còn nắm lấy tay Yoru, dịu dàng như lời gọi của mẹ, nói:

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ