【Bình tĩnh nào Yoru, cậu không nên mất kiểm soát như thế đâu. Những lúc như thế này hãy hít thở thật sâu, tinh thần nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.】
Hiiragi Yoru hơi cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tay, những lúc như thế này ngay cả nụ cười mờ nhạt của cô ấy cũng đủ để xoa dịu tâm hồn đang chìm trong giận dữ này. Thiếu nữ tóc đen hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi thả ra từng ngụm khí như cố khiến bản thân bình tĩnh lại. Mất kiểm soát trong lúc này chẳng giúp ích được gì, giết người xong rồi sẽ làm gì tiếp theo? Cuốn gói bỏ trốn khỏi Namimori sao? Hibari Kyoya sẽ cắn chết cô trước khi cô kịp làm điều đó...
Yoru liếc mắt nhìn Kanpeki Aino, mấy phần cũng đoán được chuyện này có thể là do cô ta giựt dây. Muốn bêu xấu cô trước lớp bằng việc này sao? Đúng là một tình huống cũ rích đầy nhàm chán, trí tưởng tượng của cô ta chẳng lẽ chỉ đến đó thôi sao? Nhưng hiệu quả mà nó đem lại cũng không hề nhỏ. Để xem nào, nhìn sơ bộ có vẻ chỉ có vài người là liên can đến chuyện này, số còn lại đa phần chỉ hùa theo mà chỉ trích cô hoặc im lặng đứng một bên xem kịch vui. Bản tính con người vốn là như thế, trừ khi đó là chuyện ảnh hưởng đến bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ chịu ra mặt giúp đỡ ai đâu, hiếm khi ai lại muốn rước phiền phức cho mình.
Yoru chậm rãi khép đôi mắt vô hồn vốn không thể sửa được của mình lại, sau đó kéo lên một nụ cười vô tư và nhàn hạ, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông vang khẽ cất lên như hát, "Vậy, tôi đã ăn cắp thứ gì? Có thể nói rõ hơn cho tôi biết không, bạn học này?"
Thanh âm kiên nhẫn cùng với khuôn mặt không một chút e dè hay sợ sệt vô hình tạo nên một áp lực vô cùng lớn cho đám người đầu têu đang chắn trước cho Kanpeki Aino. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, dường như được 'nữ thần' ủng hộ phía sau lưng, một nữ sinh dũng cảm bước lên trên, không ngần ngại chỉ tay vào mặt Yoru, cất cao giọng:
"Còn không chịu nhận tội của mình sao Hiiragi Yoru!? Xem ra cô đúng là mặt dày hơn những gì tôi tưởng đấy! Chẳng trách tại sao bố mẹ cô-"
"Nói vào chuyện chính đi." Yoru nhíu mày cắt ngang lời của nữ sinh kia, ánh mắt rét lạnh như lưỡi dao cứa vào cổ họng khiến cô ta muốn nói tiếp cũng khó mà làm được. Nhận thấy người kia dường như đã miễn cưỡng nuốt xuống mấy lời không nên nói vào họng, Yoru lại trở về với dáng vẻ thong thả như thường ngày, thả vào hai ba tiếng cười xóa bỏ đi cái loại hàn khí đang từ cơ thể tản mác ra xung quanh, "Vậy, vị bạn học này nói tiếp đi."
Người kia cả người run rẩy nuốt khan một tiếng, không hiểu sao lại trở nên lắp bắp như bị ăn mất lưỡi, bộ dạng tự tin dưới áp lực vô hình của Yoru và người phía sau cũng dường như bị mai một dần đi.
"Cô, cô đã ăn cắp nhẫn của Ai-chan!! Bọn tôi đã tìm thấy nhẫn của cậu ấy trong cặp cô! Cô chính là kẻ cắp!!"
"A, thì ra là vậy sao?" Nụ cười của Yoru càng thêm ngọt ngào, cô bước lên một bước, đạp bể cây bút bi nằm trên sàn, tiếng răng rắc của tinh thể giòn tan vang lên, tựa hồ như muốn dọa chết cô bạn kia bằng thứ âm thanh kít kít của sàn nhà, "Đúng là một lập luận sắc bén đấy, bạn học. Vậy, tôi cũng nên đưa ra bằng chứng chứng minh tôi vô tội nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.