"Ưn, mấy giờ rồi..."
Yoru xoay người, gác tay lên trán che đi thứ ánh sáng màu vàng kim lấp ló đang làm chói hai mắt của mình, khẽ than nhẹ một tiếng. Hốc mắt vẫn còn cảm giác ẩm ướt khó chịu khiến cô nhịn không được lại lấy tay áo quệt đi, vì cơn ác mộng cũ rích đó mà giờ người cô bây giờ còn mệt hơn cả lúc trước, Yoru có cảm giác bản thân còn thể làm thêm một giấc thật dài nếu muốn luôn đấy.
"Đã gần chín giờ tối rồi. Em ngủ một giấc khá dài đấy. Có cảm thấy đói không?"
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm thanh lãnh ôn nhu, Yoru mở to mắt kinh ngạc ngước lên nhìn, tầm mắt thoáng chốc liền bắt gặp lấy gương mặt tươi cười cùng với sắc vàng kim quen thuộc, cô ngơ ngác cất giọng, "Cavallone-san?"
"Ừ?"
Yoru chớp chớp mắt, không mất quá năm giây để cô nhận ra bản thân đang nằm lên đùi của Dino, bàn tay của anh ta vẫn đang vỗ nhẹ trán của cô, sự ấm áp dễ chịu nhanh chóng bị cái cảm giác khó xử lấn át. Thiếu nữ giật mình, vội vàng chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng khiến cô mệt mỏi cúi đầu ủ rũ, "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."
Trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một mảng trống rỗng, Dino có chút ngớ người, sau đó cũng đành thở ra một tiếng, cười đáp, "Không sao. Em chắc cũng đã đói rồi. Để anh hâm đồ ăn lại rồi chúng ta cùng ăn."
"A, để em làm cho-"
"Được rồi. Em cứ ngồi ở đó đi." Dino ấn đầu Yoru ép cô ngồi xuống sô pha, sau đó hất mặt ra vẻ đảm đương đáng tin cậy nói, "Ít ra anh vẫn biết hâm đồ ăn mà. Em cứ tin anh."
Yoru mắt cá chết nghi ngờ nhìn người đàn ông kia, không hiểu sao trong lòng tám chín phần lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, cái cảm giác không đáng tin cậy này... Đúng như Yoru dự đoán, chưa đầy năm phút sau, trong bếp đã truyền đến liên hồi tiếng chén đĩa đồ vỡ cùng tiếng la oai oái thất thanh của của Dino. Yoru trên trán đổ đầy hắc tuyến thẫn người nhìn bãi chiến trường trước mặt, cuối cùng đã ngộ ra cái cảm giác quen thuộc kì lạ này là xuất phát từ đâu. Cavallone Dino khiến cô nhớ đến Shimizu Shisute, cả hai thật sự rất giỏi trong việc gây nên hỗn loạn mỗi khi bước chân vào bếp đấy. Cứ nghĩ hai người đó chỉ là bạn bình thường, không ngờ tính cách lại có thể giống nhau như thế.
Yoru nén xuống một tiếng thở dài, chầm chậm bước tới chỗ người đàn ông còn đang loay hoay với đống mấy vỡ trên sàn. Cô ngồi hổm xuống, nắm lấy bàn tay của người kia, nhỏ giọng nói, "Anh bị mảnh vỡ đâm vào tay rồi này. Đau không?"
Dino xoắn xuýt hết nhìn những ngón tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình sau đó lại ngước lên nhìn đứa trẻ ở trước mặt, xấu hổ cười, "Anh không sao. Chỉ là bị xước nhẹ thôi."
Yoru dường như cũng không có ý nghe câu trả lời tùy tiện của Dino, cô đảo mắt rồi nắm lấy tay của hắn kéo đến bồn rửa, "Dù không bị mảnh vỡ găm vào tay nhưng vẫn phải sơ cứu, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy."
"À, ừ..."
Dino thẫn người, hoàn toàn phó mặc để đứa trẻ kia kéo đi. Làn nước lạnh ngắt phủ lấy bàn tay hắn, chảy qua từng vết xước trên đầu ngón tay, cảm giác tê dại ập đến khiến ngón tay hắn nhất thời run run. Yoru cũng thấy rõ điều đó nên cô cũng không kéo dài thời gian mà rửa vết thương cho Dino nhanh nhất có thể, sau đó vội lấy khăn lau sơ đi bàn tay cho hắn. Suốt quá trình, vị Boss trẻ chẳng làm gì ngoài việc ngoan ngoãn đi theo Yoru, gương mặt điển trai nhịn không được lại xuất hiện vài vết đỏ khả nghi, bên ngoài nhìn vào thật sự không thể không liên tưởng đến hình ảnh mèo con đang lôi kéo một con sói già đội lốt cừu non vậy đấy. Nếu Romario mà có ở đây, nhất định sẽ bị cảnh tượng này làm cho đau mắt hột. Boss, từ khi nào ngài lại mất hết liêm sỉ như thế chứ?
"Xong rồi. Có còn đau nữa không?"
Yoru sau khi dán băng cá nhân cho Dino xong xuôi liền ngước lên nhìn hắn lo lắng hỏi. Dino thề, bản thân trong một giây đã nhìn thấy một còn mèo con lông đen đang tròn xoe mắt ngây thơ nhìn mình, tim hắn đã bị hụt mất một nhịp vì cái sự đáng yêu này đấy.
Dino một tay che lấy mặt quay đầu đi không dám nhìn thẳng Yoru, thấp giọng đáp, "Ừ, anh không sao. Cảm ơn em, Yoru."
Yoru nghiêng đầu, cũng không suy nghĩ nhiều mà buông tay Dino ra và điều đó khiến vị Boss trẻ cảm thấy khá là nuối tiếc và buồn rầu. Không mất quá nhiều thời gian để Yoru vừa hâm lại đồ ăn vừa dọn dẹp hết đống mảnh vỡ trên sàn do ai đó gây ra. Dù sao cũng không phải lần đầu cô xử lý chuyện này, nhớ lại mấy ngày đầu mở quán chỉ có Yoru và Shisute thì ngày nào cô cũng phải quét dọn đóng chén đĩa cho vị chủ quán kia làm vỡ. Quả là một quãng thời gian khó khăn mà đáng nhớ...
"Cavallone-san, anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Đến ăn chung với em luôn đi."
"À, ừ, anh biết rồi." Dino đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn đứa trẻ đang loay hoay với dao nĩa và mấy miếng bò bít tết, "Anh không muốn nói đâu, nhưng Yoru này, em không cần phải lúc nào cũng kêu anh là Cavallone-san đâu. Gọi Dino cũng được mà."
Yoru ngồi xuống bàn, chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Chẳng lẽ em gọi sai sao? Vì là tên Italy nên em cũng không biết mình có phát âm đúng không. Nếu thật là em gọi sai thì em xin lỗi."
"Không, không phải đâu Yoru! Em không sai! Thậm chí phát âm và giọng điệu cũng rất đúng nữa!" Dino vội phản bác, ánh mắt láo liên xuề xòa cười, "Chỉ là Cavallone là tên gia tộc của anh, gọi như thế là quá trịnh trọng rồi. Nếu có thể thì gọi Dino sẽ tốt hơn."
Yoru mờ mịt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì, sau đó cũng không tỏ vẻ bài xích mà gật đầu ậm ừ, "Em hiểu rồi... Dino-san."
Nghe Yoru gọi tên của mình, hai mắt của Dino liền sáng rực cả lên, hắn vui vẻ nở một nụ cười tỏa nắng xán lạn thật sự muốn chọc mù cả hai mắt của cô. Yoru cúi đầu né đi mấy tia sáng độc hại kia, im lặng ăn từng miếng bò bít tết, đôi mắt vẫn còn mờ mịt chìm trong mấy suy nghĩ mông lung không rõ.
【Nè nè, tớ gọi cậu là Yoru được không? Đổi lại cậu có thể gọi tớ là Sora.】
Chỉ là gọi một cái tên thôi mà, có gì mà quan trọng đến thế?
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Thật ra toi đang có ý định làm cái 'liveshow' nhỏ cho con gái để mừng 100 chương truyện sắp tới.
Mọi người từ đây đến lúc đó cứ thỏa thích đặt câu hỏi mà mình thắc mắc hoặc là muốn biết liên quan đến truyện (con gái toi sẽ trả lời hết tất cả.)
P/s: Trong trường hợp câu hỏi ít quá (hoặc không có câu hỏi).... dẹp dẹp dẹp hết! Bảo bối tổn thưn quá mừ (TvT
Đùa thoi, nếu chuyện đó xảy ra toi sẽ đổi kiểu chúc mừng囧 Đổi sao thì chưa biết nhoa :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
Fiksi PenggemarTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.