Meodenmuontrang ❤
Bùi Thiệu Trạch cứ nghĩ 0 điểm đã là mức thấp nhất, ai ngờ Trình Hạ vừa tỉnh lại chưa đầy nửa tiếng độ hảo cảm dành cho anh đã giảm một hơi đến -10 điểm.
Anh không hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu Trình Hạ, điểm số trên hệ thống cũng bị trừ 50 điểm.
Quyết định của anh tối qua đã làm cốt truyện thay đổi hoàn toàn.
Nếu đây là một trò chơi theo đuổi, vậy anh đã tự chọn cho mình cấp độ chơi khó nhất rồi.
Không làm nhiệm vụ cùng hệ thống quả nhiên gặp phiền toái lớn.
Nhưng Bùi Thiệu Trạch cũng không sốt ruột, anh nhặt quần áo Trình Hạ vương vãi trên nền nhà lên, trầm giọng dặn dò: "Chuyện tối qua đừng cho ai biết, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, rõ chưa?"
Trình Hạ lấy lại tinh thần nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng ạ!"
Bùi Thiệu Trạch đưa quần áo cho cậu: "Mặc vào đi, tôi đưa cậu về."
Trình Hạ nhận quần áo, nhưng không dám mặc trước mặt Bùi tổng, bây giờ trên người cậu trần trụi không có lấy miếng vải che thân, xấu hổ lắm luôn á.
Bùi Thiệu Trạch thấy vành tai cậu nhóc đỏ ửng, liền xoay người ra cửa, chừa không gian lại cho Trình Hạ: "Cho cậu nửa tiếng, cậu có thể dùng phòng tắm, trong đó có đủ đồ dùng cá nhân đều mới cả. Nửa tiếng nữa tôi quay lại đón cậu."
Trình Hạ tối qua ra mồ hôi quá nhiều, hôm nay lại còn sốt cao cả ngày, toàn thân mồ hôi dính dính, tóc cũng bết lại không được tắm rửa thì đúng là khó chịu thật. Thấy Bùi Thiệu Trạch đã ra ngoài, cậu nhanh chóng quấn chặt áo tắm, rón rén đến bên cửa nhìn theo bóng lưng anh, xác nhận anh đã thật sự xuống tầng dưới mới thở hắt ra, chạy như bay vào phòng tắm.
Bùi Thiệu Trạch xuống tầng hai, đi vào phòng để trang phục.
Biệt thự này là quà sinh nhật 18 tuổi của mẹ nguyên chủ tặng, ở ven hồ Tây Giao, biệt thự ba tầng vô cùng rộng lớn, chỉ có một người ở nhưng cũng trang hoàng cực kì xa hoa lộng lẫy. Cả tầng hai đều dùng làm phòng để quần áo, hiển nhiên nguyên chủ là một người rất chú trọng kiểu cách ăn diện. Có điều, gu thẩm mĩ của nguyên chủ và Bùi Thiệu Trạch có sự khác biệt không được nhỏ cho lắm, nhìn tủ quần áo màu sắc lòe loẹt cùng vô số giày dép rực rỡ chói mắt, anh đau đầu không thôi.
Bùi Thiệu Trạch cau mày mở tủ quần áo, tìm mãi mới được một bộ tương đối thuận mắt là áo lông xám, quần dài đen trơn và giày da kiểu đơn giản anh thường mang.
Cẩn thận quan sát trong gương, thế mà gương mặt này giống bản thân anh như đúc.
Chắc là lúc xuyên vào sách, hệ thống dùng gương mặt nguyên bản của anh để chế tạo ra một Bùi Thiệu Trạch khác?
Vậy cũng tốt, có thể nhanh chóng thích nghi thân phận.
Không thì nhìn trong gương thấy một diện mạo lạ hoắc lại không nhập vai nổi.
Bùi Thiệu Trạch thay quần áo xong, kéo màn cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên giống trong truyện miêu tả, ngày tiếp theo sau khi Trình Hạ bị đánh dấu trời đổ tuyết rất to. Anh tìm thêm áo ấm mặc, nhớ tới Trình Hạ quần áo mỏng manh, lại chọn cho cậu một chiếc áo khoác lông vũ thật dày.