Khi nhận ra mình vừa mới hôn Trình Hạ, ngay tức khắc sống lưng Bùi Thiệu Trạch cứng đờ. Anh không ngờ lại phát sinh sự việc thế này, anh chỉ định giúp Trình Hạ điều chỉnh tư thế cầm súng thôi, ai mà biết bỗng nhiên Trình Hạ lại quay đầu?
Còn mình lại vừa khéo hôn lên môi cậu?
Từ góc độ của Trình Hạ chính là anh cố ý sáp lại hôn.
Nên giải thích thế nào cho hành vi này của mình đây?
Tôi không cố ý, tôi không ngờ bỗng nhiên em lại quay đầu, xin lỗi em, đây chỉ là trùng hợp?
Trình Hạ có tin không?
Hai bên thái dương Bùi Thiệu Trạch nảy lên thình thịch, bây giờ giải thích thế nào cũng chẳng khác gì anh đang đùa giỡn Trình Hạ, xem cậu như đồ ngốc mà trêu ghẹo. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ mà hôn nữa thì có dọa cậu nhóc sợ quá chạy mất không?
Hai người đông cứng tại chỗ trong tư thế môi chạm môi, mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như một bộ phim điện ảnh bị ấn nút tạm dừng.
Bầu không khí trong phòng dần dần trở nên kì quái.
Hai má Trình Hạ càng lúc càng hồng - sao Bùi tổng chạm môi mình rồi lại bất động thế này? Chẳng lẽ muốn cậu chủ động sao?
Bùi Thiệu Trạch bỗng nảy ra ý nghĩ - ham muốn chiếm hữu của anh với Trình Hạ đã khiến anh bị dày vò suốt khoảng thời gian này. Không bằng nhân cơ hội này thử thăm dò thái độ của cậu xem? Nếu Trình Hạ chán ghét anh, hoặc cậu hoảng sợ muốn chạy trốn, thì anh sẽ lấy cớ nói mình bị tin tức tố ảnh hưởng, nhất thời mất khống chế, mong Trình Hạ tha thứ, sau đó lại chậm rãi hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng nếu Trình Hạ không chán ghét anh thì sao? Vậy anh có thể tiếp tục tiếp cận cậu, khiến cậu không nhận ra, không đề phòng mà quen với sự tồn tại của mình.
.
Quanh mũi tràn ngập hơi thở ấm áp của Alpha, ngay khi Trình Hạ chuẩn bị chủ động tiến tới, thì tay trái Bùi Thiệu Trạch vốn đang đỡ eo Trình Hạ lại dồn sức ôm cả người cậu vào lòng.
Tay kia nhẹ nhàng giữ sau gáy Trình Hạ, trước khi cậu kịp phản ứng đã hôn sâu hơn.
Trình Hạ tròn xoe cả mắt, hơi thở mãnh liệt của Alpha ập tới làm đại não cậu nhất thời trống rỗng như bị ngắt mạch. Tuy Trình Hạ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh thân mật của hai người, nhưng khi nó thật sự xảy ra cậu vẫn bối rối vô cùng.
Lông mi Trình Hạ nhẹ run, cậu khẽ khàng nhắm mắt lại nhận lấy nụ hôn của Bùi Thiệu Trạch.
Nhận thấy nhóc con trong lòng không phản kháng kịch liệt, Bùi Thiệu Trạch hôn càng thêm dịu dàng.
...
Cũng không biết đã qua bao lâu, Bùi Thiệu Trạch mới thỏa mãn buông Trình Hạ ra.
Hương vị của thiếu niên ngây ngô, tươi sáng như ánh mặt trời làm người mê muội. Nếu không phải lo lắng Trình Hạ sẽ sợ hãi chạy mất thì anh còn muốn hôn lâu thêm chút nữa.
Đối diện đôi mắt ướt át mông lung của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, dịu dàng hỏi: "Xin lỗi em, vừa rồi nhất thời tôi không khống chế được... em sẽ không chán ghét tôi chứ?"