Chuyến bay kéo dài 2 suốt tiếng, cuối cùng đèn trong cabin cũng được bật lên. Tiếng nói êm ái của tiếp viên vang lên bên tai: "Kính thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh đến sân bay quốc tế Á An..."
Trước giờ Trình Hạ đi máy bay lần nào cũng ngủ từ khi lên đến tận khi xuống. Cậu bị giọng nói của tiếp viên đánh thức, mơ màng mở mắt, sau đó kinh ngạc phát hiện: cậu tựa vào vai Bùi tổng ngủ?
Tin tức tố của Alpha vấn vít nơi chóp mũi, cậu được bao bọc trong mùi hương dễ chịu mà ngủ một giấc thật ngon, mơ cũng thật đẹp. Nhớ đến cảnh trong mơ hai má Trình Hạ bỗng nhiên đỏ bừng, cậu vội vã ngồi ngay ngắn lại, lí nhí nói: "Bùi tổng, xin... xin lỗi ngài em ngủ quên mất..."
Bùi Thiệu Trạch vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "Không có việc gì."
Trình Hạ đỏ mặt không nói chuyện nữa, tim đập bang bang trong lồng ngực. Cậu ngủ mất nên không biết mình làm gì, nhưng Bùi tổng thì vẫn tỉnh táo có ngủ đâu, nhưng ngài ấy không đẩy mình ra, vậy có phải là Bùi tổng cũng không thấy phiền khi mình gần gũi ngài ấy, nhỉ?
Trình Hạ lơ đãng nhìn qua đôi tay Bùi Thiệu Trạch đang lẳng lặng đặt trên đùi. Đôi tay Alpha trưởng thành rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, bàn tay dày rộng đầy sức mạnh. Trình Hạ nhớ lại khi đôi tay này dịu dàng vuốt tóc mình, tim cậu lại đập thình thịch. Cậu thầm ước ao được nắm tay Bùi tổng một lần, nếu được nắm tay đan mười ngón với đôi tay này không biết cảm giác sẽ ra sao?
Bùi Thiệu Trạch nhận ra ánh mắt Trình Hạ dời xuống phía dưới, cậu đang cúi đầu không biết lại suy nghĩ chuyện gì nữa rồi. Anh quan tâm hỏi: "Làm sao thế?"
Trình Hạ như bị điện giật mà dời tầm mắt: "Không... Không có gì cả!"
Sao mỗi lần ở cùng Bùi tổng mình lại không còn chút tiết tháo nào thế này? Cứ không nhịn được được mà mơ mộng đủ thứ, nào nắm tay, nào ôm, nào hôn,... Cứ muốn được gần gũi thân mật với Bùi tổng hơn nữa, thậm chí cậu còn muốn hoàn toàn đánh dấu anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình.
Chắc đây cũng chỉ là tâm lý chung của Omega khi thích một Alpha thôi nhỉ?
Alpha bên cạnh rõ ràng luôn có dáng vẻ cấm dục lạnh lùng, tin tức tố cũng thanh lãnh xa cách, nhưng Trình Hạ lại thích một Bùi Thiệu Trạch như thế. Không biết khi bị mình đánh dấu thì anh có còn bình tĩnh lạnh lùng như vậy không? Ôi ôi thật là muốn được nhìn thấy dáng vẻ không thể kìm nén được bản thân, hoàn toàn mất khống chế của anh ấy...
Trình Hạ đỏ hồng hai má, trong đầu nhỏ của cậu xuất hiện vô số hình ảnh cấm thiếu nhi.
Bùi Thiệu Trạch phát hiện Trình Hạ đỏ mặt, anh nghiêng người sang gần cậu: "Khó chịu sao?"
Trình Hạ qua loa lấy lệ nói: "Dạ, chắc là máy bay hạ cánh hơi tròng trành nên em choáng một chút ạ."
Bùi Thiệu Trạch nghĩ một lát, anh gọi tiếp viên đến nhỏ giọng thì thầm vài câu, một lát sau tiếp viên quay lại cầm theo một khay kẹo bạc hà, Bùi Thiệu Trạch lấy một viên kẹo đưa cho Trình Hạ: "Ăn một viên kẹo bạc hà sẽ dễ chịu hơn."
Trình Hạ chột dạ lột viên kẹo ngậm vào, vị bạc hà the mát lập tức lan trong khoang miệng. Trước giờ cậu không thích ăn kẹo bạc hà, cứ cảm thấy ăn vào cổ họng sẽ lành lạnh. Nhưng hôm nay viên kẹo Bùi tổng cho cậu lại như được tẩm mật, hương vị ngọt ngào thấm vào tận trong tim.