"Kính chào tất cả quí vị khách quý có mặt tại đây hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng bảy tháng Giêng, chúng tôi long trọng tiến hành lễ khai máy cho bộ phim truyền hình mạng <Gấp giấy>"
Giọng nói của Bùi Thiệu Trạch được micro khuếch đại trong không gian yên tĩnh, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng bên tai.
"<Gấp giấy> là web drama đề tài học đường do Tập đoàn Thiên Toàn đầu tư, tôi là nhà sản xuất của bộ phim này, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng trên mạng, kể về quá trình trưởng thành của các cô cậu học trò dưới mái trường cấp ba."
"Khoản đầu tư vào <Gấp giấy> là thử nghiệm để Thiên Toàn tiến bước vào lĩnh vực phim truyền hình trực tuyến. Chúng tôi rất vinh dự khi được mời đạo diễn Lưu, biên kịch Hứa và tác giả nguyên tác Cây Chanh Nhỏ tham gia vào đoàn phim. Trong quá trình quay phim, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích xuất sắc, nói không với chất lượng kém. Chúng tôi sẽ nỗ lực sản xuất một bộ web drama về học đường chân thực và đẹp nhất... "
Bùi Thiệu Trạch phát biểu lưu loát mạch lạc, không hề vấp váp chỗ nào.
Giọng nói của Alpha trưởng thành trầm thấp, dễ nghe, câu cú gãy gọn mạch lạc để lại cho người nghe ấn tượng rất tốt. Không giống những vị lãnh đạo khác lên phát biểu còn phải nhìn giấy, chỉ đọc vẹt một sớ dài những lời hoa mĩ sáo rỗng. Bùi Thiệu Trạch không cần kịch bản, anh cầm microphone, ánh mắt nhìn thẳng về phóng viên trước mặt, thả giọng từ tốn, nhả chữ rõ ràng, vài câu đơn giản là giới thiệu xong tiểu thuyết và hoàn cảnh chung của đoàn phim, không có lấy một câu dư thừa.
Bùi Thiệu Ngạn đứng ở dưới đài, ánh mắt dại ra.
Người này thật sự là anh ruột của nó ư?
Còn đâu con người lười biếng ngày ngày chỉ biết tụ tập đàm đúm, đua xe, chè chén, ca hát, dẩy đầm?
Anh mình đã trở thành người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc như thế từ khi nào? Đối mặt phóng viên truyền thông đông nghẹt như vậy mà không hề hồi hộp lo lắng, lại còn có thể phát biểu lưu loát suốt 5 phút không cần bản thảo?
Bùi Thiệu Ngạn ở dưới đài thấy anh trai mình như thế mà ngây cả người. Lúc trước nó học dở, lúc nào cũng tự an ủi bản thân "Sợ gì, anh mình ổng còn học ngu hơn mình", nó lêu lổng chơi bời tụ tập với bạn bè ở trường cũng nghĩ "Anh mình cũng có khác gì đâu?" Mình học dở thì cũng có ảnh hưởng gì đến Bùi gia đâu cơ chứ. Trời mà có sập thì cũng còn anh mình gánh, đời nào mới tới lượt mình.
Nhưng hôm nay, nhìn Bùi Thiệu Trạch thản nhiên đĩnh đạc đứng trên sân khấu phát biểu, Bùi Thiệu Ngạn bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng có gì có thể so sánh với anh trai cả. Mình thật là kém cỏi, nếu đổi lại là nó trên đó, nó chẳng thể nào nói gì ngoài câu "Chúc đoàn phim khởi động máy thuận lợi."
Bùi Thiệu Trạch dường như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là thằng con luôn khiến cha phải đau đầu mỗi khi nhắc đến nữa.
Bùi Thiệu Ngạn tâm tình phức tạp cau mày, đầu óc rối bời.
"Cuối cùng, chúc đoàn phim <Gấp giấy> thuận lợi trong công tác, chúc quý khách có mặt ở đây hôm nay vạn sự như ý. Tôi xin cảm ơn!"