Thấy Trình Hạ từ phòng nghỉ ra, Từ Đa Đa vội vàng đi đến khoác thêm áo ấm cho cậu. Thấy đồ Trình Hạ cầm trên tay rõ ràng không phải thứ mình đã chuẩn bị trước, cô thắc mắc: "Trình Hạ, mấy cái này ở đâu thế?"
"..." Trình Hạ ngại ngùng, không muốn nói là của Bùi tổng đưa nên viện cớ: "Mấy hôm trước em mua đồ trên mạng, để địa chỉ công ty mình nhưng quên lấy, hôm nay Bùi tổng thấy ở phòng bảo vệ nên tiện đường đến đây mang cho em luôn."
Nói vậy cũng để giải thích luôn tại sao lúc nãy Bùi tổng gọi cậu vào phòng, đến khi ra lại còn xách theo một túi đồ.
Tất nhiên là, Trình Hạ cũng cảm thấy lí do của mình xàm dễ sợ. Cũng may chị Đa không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cười nói: "Vậy hả? Đạo diễn Lưu gọi em đó, mấy cảnh quay ở cổng trường xong hết rồi, quay tiếp mấy cảnh khác thôi."
Nhắc tới công việc Trình Hạ lập tức sốt sắng: "Vâng, em đi ngay đây!"
Lúc cậu theo chị vào sân thể thao, đoàn phim đã chuẩn bị xong hết cả.
Hôm nay tuyết rất lớn, đang trong kì nghỉ nên không có học sinh, cả khuôn viên trường tuyết phủ trắng xóa không có lấy một dấu chân, cây cối khẳng khiu trụi lá cũng đọng một tầng tuyết dày, cả thế giới dường như chỉ có một màu trắng xóa tinh khiết, không vương chút bụi bẩn phàm trần. Trình Hạ đứng ở bên ngoài sân thể dục không nỡ bước vào, sợ phá hỏng cảnh đẹp như thế.
Đạo diễn Lưu quấn áo dày cộp đang đứng quan sát ở ngoài sân, bên cạnh y còn có biên kịch Hứa và tác giả Chanh Nhỏ. Lúc Trình Hạ đến thì nghe Lưu Học Nghị hỏi: "Mọi người nghĩ có ổn không?"
Hứa Mặc Nhiên cau mày đắn đo: "Cảnh này đòi hỏi sự phối hợp của diễn viên rất cao. Trình Hạ và Thân Khải chưa quen biết bao lâu, sự ăn ý giữa hai người họ chưa nhiều, không cẩn thận chút thôi là quay hỏng ngay."
Lưu Học Nghị ngẩng đầu nhìn xa xăm, một lát sau y mới thở dài nói: "Tuyết lớn như này biết khi nào mới có lại, khung cảnh hôm nay quá tuyệt luôn nếu quay được thì hiệu quả hình ảnh phải nói là chấn động đấy. Haizzzz, không biết mấy hôm nữa có được trận tuyết nào như hôm nay không?"
Chanh Nhỏ nhẹ giọng nói: "Đạo diễn Lưu này, không bằng anh hỏi ý kiến diễn viên thử xem."
"Uhm, tôi có nhờ người gọi họ rồi." Lưu Học Nghị vừa dứt lời quay lại đã thấy Trình Hạ, y ngoắc tay gọi: "Trình Hạ, đến đây!"
Trình Hạ bước nhanh đến : "Vâng ạ?"
Lưu Học Nghị hỏi: "Cậu có tự tin đối diễn với Diệp Minh Khiêm không? Có một cảnh Từ Phi tỏ tình với Tần Niên, thời tiết hôm nay cực kì phù hợp, xung quanh chỉ có tuyết trắng xóa, hiệu quả hình ảnh khi lên phim sẽ tuyệt lắm đấy."
Trình Hạ quyết tâm: "Vâng đạo diễn Lưu, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Lưu Học Nghị mở cờ trong bụng, vỗ vỗ vai Trình Hạ: "Thế thì tốt quá, chúng ta cứ thử xem sao nhé! Cậu đã đọc nguyên tác rồi đấy, hẳn là cậu biết rõ Tần Niên chỉ xem Từ Phi là một người bạn đơn thuần, Tần Niên luôn quan tâm chăm sóc Từ Phi, Từ Phi thích Tần Niên quyết định tỏ tình với cậu ấy, lúc này Tần Niên đã biết mình là Omega rồi."