Cảnh số bảy đến đây là kết thúc. Mọi người tại hiện trường vẫn chưa hoàn hồn sau khi xem phần diễn thử vai của Trình Hạ.
Vừa nãy Trình Hạ khóc quá mức chân thật và xúc động, tiếng khóc nghẹn ngào rấm rức của cậu khiến mọi người xúc động khôn cùng. Chu Nhan đứng xem ở một bên cũng hồng hồng hai mắt, thậm chí chị không thể tin được thiếu niên vừa rồi chính là nghệ sĩ mà chị dẫn dắt - Trình Hạ!
Chẳng lẽ chỉ trong một tuần học tập cậu lại có thể tiến bộ vượt bậc như thế? Có lẽ đây chính là "Ngộ tính" và "Thiên phú" không phải ai cũng có được, cùng tham gia lớp huấn luyện nhưng Trình Hạ vừa nghe là hiểu, có thể nhanh chóng học đi đôi với hành, so với những nghệ sĩ mới cùng lứa thì cậu vượt trội hơn hẳn.
Chu Nhan hít một hơi thật sâu, thần sắc phức tạp mà nhìn về thiếu niên bên trong.
Trình Hạ điều chỉnh một lát mới thoát vai được. Cậu xoay người cúi đầu với đạo diễn Chu: "Cháu đã diễn xong, cảm ơn các tiền bối."
Chu Chính không biết nên nói gì. Thiếu niên vừa rồi diễn quá xuất thần, cả ông cũng bị cậu cuốn theo. Trong tình huống không đạo cụ, không cảnh trí, cậu đối diễn với không khí mà lại có thể diễn xuất ra cảm giác không gian và tình cảm chân thật quả là không dễ dàng, huống hồ đây còn là một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.
Ngay từ khi bắt đầu, từng chi tiết nhỏ được Trình Hạ thể hiện tinh tế, đến cảnh khóc cuối cùng của cậu đều khiến người xem ngỡ ngàng.
Đạo diễn Chu vừa nãy khó chịu vì nghĩ rằng Bùi Thiệu Trạch tùy tiện đưa một Omega đến để thế chỗ sau khi Thư Việt giải nghệ cho có lệ, không ngờ người mới Bùi tổng đưa đến lại có thực lực tốt như vậy.
Chu Chính nhìn về phía Trình Hạ, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều: "Trình Hạ, cậu có thể nói cho tôi biết vừa nãy lúc diễn cảnh khóc cậu nghĩ đến điều gì không?"
Nước mắt Trình Hạ vẫn chưa khô, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Cháu nghĩ đến người nhà của mình ạ. Nếu một ngày cháu về nhà, thấy cha mẹ mình nằm trong vũng máu, bị người giết hại thê thảm như vậy, cháu sẽ không thể chịu nổi..."
Chu Chính và phó đạo diễn, biên kịch trao đổi một ánh mắt.
Thông qua liên tưởng tìm cảm xúc là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất. Nhưng diễn viên có thể áp dụng tốt phương pháp này lại không nhiều lắm. Có người liên tưởng quá độ sẽ mất khống chế, khi đang diễn thường quên mất lời thoại. Có thể vừa liên tưởng tìm được cảm giác vừa nhớ kĩ nội dung kịch bản, dung hợp cảm xúc của bản thân và nhân vật là khó nhất.
Nhưng Trình Hạ lại làm được.
Cả ngày hôm nay Chu Chính xem những Alpha kia gào khóc như quỷ tru sói hú đến sắp chết tâm thì Trình Hạ xuất hiện như dòng suối trong mát lạnh xoa dịu bực dọc suốt cả ngày của ông. Tiếng khóc rấm rức đầy thống khổ bi thương của cậu mới mang lại hiệu quả âm thành hình ảnh mà ông mong muốn nhất.
Chu Chính nói đùa: "Cậu rất có thiên phú đấy. Trước tiên thì lau mặt cho khô đi đã, không lát nữa ra ngoài mọi người lại tưởng cậu bị tôi mắng đến phát khóc."