Hai người đang mải đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình dưới bóng cây bỗng nhiên điện thoại Trình Hạ reo, cậu cầm lên xem, ra là Chu Nhan. Trình Hạ vội vàng nghe máy: "Em đây chị Nhan!"
Giọng Chu Nhan rõ ràng có vẻ lo lắng: "Trình Hạ! Em đang ở đâu đấy? Chị mới đến phòng tìm em nhưng gọi thì không thấy ạ trả lời. Em không ở phòng à?"
Trình Hạ giải thích: "Em xuống dưới đi bộ nhân tiện học kịch bản, chị Nhan tìm em có chuyện gì không vậy?"
Từ sau lần Trình Hạ bị đâm phải nằm viện trước đó, Chu Nhan ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Chị luôn có cảm giác Bùi tổng đặc biệt quan tâm Trình Hạ, chị sợ chẳng may cậu va vào đâu trầy xước thì mình không tránh được cơn thịnh nộ của Bùi tổng. Sáng sớm Chu Nhan đến phòng Trình Hạ tìm nhưng không thấy ai làm chị sợ hết cả hồn.
Nghe Trình Hạ nói cậu đang ở dưới lầu học kịch bản Chu Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, chị nói: "Không có việc gì đâu, chị định gọi em đi ăn sáng thôi. Tầng hai khách sạn có nhà hàng buffet, từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi đó, em đến không?"
Trình Hạ đưa mắt nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch, thấy Bùi tổng gật đầu mới nói: "Dạ em về ngay đây."
Cúp điện thoại rồi, Trình Hạ cười hỏi: "Bùi tổng cùng đi ăn sáng không ạ?"
Bùi Thiệu Trạch: "Ừ, chúng ta cũng nên về thôi." Hai người cùng nhau quay về khách sạn, đến trước cửa lớn Bùi Thiệu Trạch dừng bước, nói nhỏ bên tai Trình Hạ: "Tôi về phòng thay quần áo, cậu đi ăn trước đi."
Trình Hạ biết Bùi tổng đang tránh hiềm nghi. Nếu cả hai cùng đến nhà ăn lúc này bị người khác thấy chắc chắn không tránh được lời ra tiếng vào. Trình Hạ hiểu chuyện gật đầu nói với Bùi Thiệu Trạch: "Dạ, hẹn gặp lại Bùi tổng nha!"
Hai người đi hai hướng đến hai thang máy khác nhau, Bùi Thiệu Trạch về phòng, Trình Hạ đến nhà ăn.
Bùi Thiệu Trạch quét thẻ vào phòng thì thấy Bùi Thiệu Ngạn vừa mới thức, đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Thấy anh trai về, nó tùy tiện vuốt nước trên mặt quay lại hỏi: "Sáng sớm tinh mơ anh đi đâu thế?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Ra ngoài chạy bộ."
Anh vòng qua Bùi Thiệu Ngạn vào nhà vệ sinh nhanh chóng tắm rửa thay đồ thể thao ra mặc vào quần tây áo sơ mi.
Khí hậu ở Á An khá nóng, anh chỉ mang theo áo sơ mi ngắn tay, hôm nay không phải tham gia họp hành nên không cần thắt cà vạt. Anh tắm xong ra thì thấy Bùi Thiệu Ngạn đã rửa mặt xong, đang cầm chai gì đó xịt lên người. Trong không khí bỗng chốc tràn ngập mùi nước hoa Cologne nhẹ nhàng. Bùi Thiệu Trạch liếc nhìn thằng em: "Mày mới tí tuổi đầu mà ra ngoài còn phải xịt nước hoa đầy người thế đấy hả?"
"Nước hoa?" Bùi Thiệu Ngạn ngẩn người, nghi ngờ mà nhìn ông anh mình: "Đây là dung dịch che mùi tin tức tố mà." Nó xoay nhãn lọ nhìn lại thêm lần nữa để xác nhận: "Mặc dù là mẫu mới nhưng cũng không tới nỗi anh không nhận ra vậy chứ?"
Bùi Thiệu Trạch nghi hoặc nhíu mày: "Che mùi tin tức tố?"
Thuật ngữ mới. Lần đầu tiên nghe!