Chương 39

5.4K 494 194
                                    

Ở thế giới ABO, sau khi phân hoá Alpha và Omega sẽ hạn chế tiếp xúc thân thể đến mức tối đa vì phép lịch sự và một số yếu tố sinh lí cơ bản. Các diễn viên Omega trong giới thường tiêm thuốc ức chế định kì, nếu diễn viên Alpha hợp tác cùng Omega cũng sẽ dùng các loại nước hoa che mùi tin tức tố của bản thân để tránh ảnh hưởng đến Omega khác.

Trình Hạ và Thân Khải tuy đã đóng phim cùng nhau mấy ngày nhưng chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế. Thân Khải cũng rất lịch sự sử dụng nước hoa để che mùi tin tức tố nên dù Trình Hạ cùng hắn đối diễn cũng chưa từng bị ảnh hưởng gì.

Nhưng Bùi Thiệu Trạch chưa bao giờ biết đến chuyện che mùi tin tức tố cả, anh giống như một cây hormone di động, đi đến đâu mọi người cũng có thể ngay lập tức nhận ra được người đàn ông này là một Alpha mạnh mẽ cỡ nào.

Tin tức tố của Bùi Thiệu Trạch có mùi gỗ rất dễ chịu. Tuy lạnh nhạt lại còn có chút cấm dục nhưng khi Omega bị bao bọc trong mùi hương này thật sự rất khó chống cự mà nhũn cả chân.

Trình Hạ bây giờ cũng không ngoại lệ, cả người cậu sắp mềm nhũn đến nơi rồi.

Trong phòng bệnh bao phủ đầy mùi hương của Bùi tổng, lãnh đạm, xa cách, bí ẩn nhưng lại càng khiến người khác muốn đến gần hơn.

Tim Trình Hạ đập nhanh sắp không khống chế nổi, vị Alpha này ở gần quá, ảnh hưởng đến cậu thật sự rất lớn. Trong đầu nhỏ kia bỗng nhiên lại không kiểm soát được tua lại lần đầu gặp mặt đêm nọ, cậu trao nụ hôn đầu cho Bùi tổng trong khi bản thân không kiểm soát được tin tức tố... ủa không đúng, chỉ mới hôn được khóe môi thôi. Có tính là nụ hôn đầu không ta?

Tâm trí Trình Hạ rối tung lên, cậu buồn bực vùi mình trong chăn, chỉ còn lộ ra mỗi đỉnh đầu nho nhỏ, giọng cậu run rẩy: "Bùi... Bùi tổng, ngài cứ về nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngài đã thăm tôi, tôi vẫn ổn, không sao cả."

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy không kiểm soát được.

Bùi Thiệu Trạch nhận ra giọng nói Trình Hạ hơi run thì càng thêm lo lắng. Anh cẩn thận sờ trán cậu nhưng không thấy nóng, liền thu tay lại ôn tồn hỏi: "Khó chịu ở đâu? Nói cho tôi biết nào."

Trình Hạ nghĩ thầm: toàn thân tôi chỗ nào cũng khó chịu hết! Nguyên nhân chính là ngài ở gần quá, tôi bị tin tức tố của ngài hun cho sắp nhão cả người ra rồi đây huhu.

Sự dụ hoặc của Alpha trưởng thành làm Trình Hạ sắp mất kiểm soát bản thân đến nơi.

Bùi Thiệu Trạch thấy Trình Hạ vùi mình trong chăn chỉ lộ ra mỗi gương mặt nho nhỏ nhưng ánh mắt bất an cứ né né tránh tránh, rõ ràng là đang khó chịu lắm. Tuy trán không nóng nhưng mặt lại đỏ bừng bừng, Bùi Thiệu Trạch quyết định đứng dậy: "Tôi đi tìm bác sĩ."

Anh vừa ra cửa thì bắt gặp ánh mắt của Tần Vũ qua ô kính đang nhìn vào đây.

Bùi Thiệu Trạch ngẩn ra một chút, anh mở cửa nhỏ giọng hỏi: "Tần Vũ, ông đến khi nào đấy?"

Tần Vũ liếc mắt nhìn cậu bé trong phòng, đóng cửa lại kéo Bùi Thiệu Trạch qua hành lang bên kia, cười như không cười nói: "Đêm đó ông không chạm vào cậu bé này, lại còn bảo tôi tiêm thuốc ức chế cho người ta. Hóa ra là muốn thả dây dài câu cá lớn, để cậu ấy thích ông trước rồi cam tâm tình nguyện cho ông đánh dấu, đúng không?" Tần Vũ cười cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt: "Không ngờ ông lại cao tay thế!"

Tên Trong HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ