Truyện chỉ được đăng tại wattpad Meodenmuontrang
________________________
Hơn nửa đêm, bỗng niên Bùi Thiệu Ngạn nhận được điện thoại của ông anh nhà mình gọi nó sáng mai bay đến Á An, thằng nhóc không thể hiểu nổi mà đần thối mặt ra: "Không phải anh dặn em ở nhà xem tư liệu để viết phân tích kịch bản cho xong sao? Bỗng dưng lại bảo em đến Á An làm chi?"Bùi Thiệu Trạch nói: "Anh có việc phải về Dung Thành, mày đến đây theo đạo diễn Chu học tập đi."
Bùi Thiệu Ngạn hiểu tức thì: "Chồ ôi, thật ra là muốn gọi em đến chăm sóc Trình Hạ, học tập chỉ là tiện thể thôi chứ gì?"
"......" Bùi Thiệu Trạch nhíu mày, không thèm đôi co với thằng ranh này, dứt khoát hạ lệnh: "Sáng mai 10 giờ bay, 12 giờ rưỡi đến Á An, vé máy bay trợ lí Chương đã đặt cho mày rồi. Lần đầu đi xa một mình nhớ chú ý an toàn đấy."
Bùi Thiệu Ngạn nhún vai: "Em 18 tuổi rồi, xảy ra chuyện gì được chứ, anh yên tâm đi!"
Bùi Thiệu Trạch dặn dò: "Đến nơi rồi mày gửi định vị cho anh."
Bùi Thiệu Ngạn lập tức đầy mặt đau khổ: "Gì vậy trời? Anh còn sợ em lén trốn đi chơi à? Lòng tin cơ bản giữa anh em mình mà anh cũng không có sao?"
Bùi Thiệu Trạch nói: "Bây giờ mày là trợ lí của anh, hoàn thành nhiệm vụ được giao và kịp thời thông báo công việc là trách nhiệm."
Bùi Thiệu Ngạn: "......"
Đúng là nó có ý định lén trốn đi chơi rồi tối mới đến đoàn phim báo danh, xem ra anh trai nắm rõ mình trong lòng bàn tay, cho dù đến Á An cũng không thể thoát được. Bùi Thiệu Ngạn than ngắn thở dài một hơi mới đành nhận mệnh: "Đã biết, Bùi tổng."
Bùi Thiệu Trạch nghe thế mới vừa lòng cúp điện thoại.
Cho thằng nhóc này đi công tác một mình Bùi Thiệu Trạch vẫn không thể yên tâm được, thế nên anh cố ý sắp xếp người đi cùng chuyến bay để âm thầm bảo vệ nó. Dù sao Bùi Thiệu Ngạn cũng đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, cũng nên từ từ học hỏi, lần này anh không thể đi cùng theo sát 24/7 mong là thằng nhóc có thể tiến bộ được một chút.
.
Hôm sau sáng tinh mơ Bùi Thiệu Trạch ra sân bay quay về Dung Thành, chuyến bay của anh vừa hạ cánh thì Bùi Thiệu Ngạn lại bắt đầu xuất phát đến Á An.
Lúc đang ăn trưa Trình Hạ bỗng thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía mình, cậu thắc mắc nhìn chằm chằm người đó... Ấy, kia không phải là trợ lí tiểu Nghiêm của Bùi tổng sao? Sao bỗng nhiên cậu chàng này lại xuất hiện ở đây?
Bùi Thiệu Ngạn chạy như điên đến chỗ Trình Hạ mới thở hổn hển nói: "Anh Trình Hạ, đã lâu không gặp, hehehe."
Trình Hạ: "??"
Vẻ mặt lấy lòng tươi cười này là sao?
Trình Hạ gật gật đầu với nó, hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay Bùi tổng về Dung Thành sao?"
Bùi Thiệu Ngạn rì rầm: "Thì ổng về Dung Thành nên mới bắt em đến đây làm bảo tiêu cho anh đó."
Trình Hạ không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cậu trợ lí trước mặt mình.