Tiếp tục cảm ơn cô meocool05 vì đã nhiệt tình giúp tôi soát lỗi cho chương này, xin dành một tràng pháo tay cho meocool05 nèoooo
__________
Kì phát tình lần này của Trình Hạ kéo dài suốt một tuần, Bùi Thiệu Trạch chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, cẩn thận.
Hòn đảo xinh đẹp này trở thành thiên đường nhỏ của riêng hai người, giữa trời xanh trong vắt và biển rộng dịu êm chỉ có họ, không còn bất kì ai khác đến quấy rầy. Mỗi ngày Trình Hạ đều được tiếng sóng biển vỗ về ngủ say trong lòng Bùi Thiệu Trạch, dưới ảnh hưởng của tin tức tố, đầu óc cậu lúc nào cũng mơ mơ màng màng, có lúc Trình Hạ ngẩn ngơ suy nghĩ nếu cứ ở cùng anh Thiệu Trạch của cậu thế này cả đời cũng sẽ không bao giờ chán.
Sau bảy ngày, cuối cùng Trình Hạ cũng hoàn toàn ổn định.
Sau khi bị Bùi Thiệu Trạch đánh dấu lần nữa, trên người Trình Hạ tràn ngập mùi tin tức tố của anh, mà bây giờ cậu cũng không cần dùng nước hoa hương cam để che giấu mùi hương này nữa. Hai người đã tổ chức hôn lễ công khai, ai cũng biết họ là một đôi. Vậy nên trên người Trình Hạ có mùi hương Alpha của mình là chuyện hiển nhiên.
Trình Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, hào hứng hỏi: "Hôm nay thời tiết đẹp quá, em ra ngoài đi dạo một chút anh nha!"
Hai người đã ở trong biệt thự suốt cả tuần không ra khỏi cửa, cậu thấy trong người bí bách lắm rồi.
Bùi Thiệu Trạch biết Trình Hạ ham chơi nên cũng chiều theo, nhanh chóng thay quần áo dẫn cậu ra bãi biển. Anh còn chu đáo chuẩn bị kem chống nắng và mấy chiếc ô to để em bé bự của anh không bị phơi thành Trình Hạ một nắng.
Hai người ngồi dưới tán ô rộng lớn cảm nhận từng làn gió biển mơn trớn trên da, nhìn biển rộng mênh mông trước mắt tâm trạng vô cùng thoải mái.
Trình Hạ ngây người nhìn mặt biển chằm chằm, kì phát tình này kéo dài liên tục bảy ngày, theo những gì môn sinh lí nói thì trong thời kì đặc thù này khả năng mang thai của Omega lên đến 90%. Nếu thật vậy thì cục cưng nhỏ của hai người đã hình thành rồi đúng không?
Thấy Trình Hạ phát ngốc, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng nhỏ giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"
Trình Hạ hồi thần, nghiêm túc nói: "Em nghĩ nếu mình có con, thì em mong con sẽ giống anh, giống cả tính cách nữa, vậy thì lớn lên bé sẽ là một Alpha đầy trách nhiệm."
Trong mắt Bùi Thiệu Trạch thoáng chút ý cười, anh dịu dàng nói: "Giống em mới đáng yêu chứ."
Trình Hạ vội nói: "Không đâu, lúc nhỏ em nghịch lắm. Suốt ngày đánh nhau với Alpha thôi, cha mẹ cũng không quản được em."
Bùi Thiệu Trạch tưởng tượng ra cảnh bé con Trình Hạ xắn tay áo hùng hổ đi đánh nhau vẫn thấy đáng yêu muốn chết: "Vậy cũng không sao, trẻ con hiếu động mới tốt. Không nên giống tôi lúc nhỏ, buồn lắm, chẳng có bao nhiêu bạn."