Bùi Thiệu Trạch đến ngồi cạnh đạo diễn Lưu, mãi một lúc sau Bùi Thiệu Ngạn mới tới, nó cười tủm tỉm ghé vào bên tai ông anh mình thì thầm: "Anh này, em biết rồi nhá."
Bùi Thiệu Trạch nhíu mày: "Biết cái gì?"
Bùi Thiệu Ngạn nở nụ cười bí hiểm, cho anh mình một ánh mắt tán thưởng: "Kinh đếyyyy."
Bùi Thiệu Trạch: "?"
Vừa lúc Lưu Học Nghị quay đầu tò mò nhìn Bùi Thiệu Ngạn, thế là Bùi Thiệu Trạch mặc kệ nó tự biên tự diễn quay sang giới thiệu với Lưu Học Nghị: "Đạo diễn Lưu, đây trợ lý mới của tôi, họ Nghiêm, cứ gọi tiểu Nghiêm là được. Sau này cho tiểu Nghiêm ở lại đây học tập, đạo diễn Lưu có công việc gì cần hỗ trợ thì cứ nhờ nó."
Lưu Học Nghị gật đầu: "Ồ, tiểu Nghiêm à, sắp tới cứ theo mọi người học hỏi nhé." Nhà đầu tư nhét diễn viên vào đoàn thì y thấy nhiều rồi, nhưng nhét trợ lí vào là sao? Đạo diễn Lưu đầu đầy chấm hỏi, nhưng trực giác của y cho rằng thằng nhóc này có quan hệ không tầm thường với Bùi tổng nên thái độ dành cho nhóc trợ lí cũng vô cùng hòa ái.
Bùi Thiệu Ngạn đến bên đạo diễn Lưu, nhìn nhìn màn hình nhỏ trước mặt y tò mò cực kỳ: "Đạo diễn Lưu, đây là cái gì thế?"
Lưu Học Nghị cười giải thích: "Đây là màn hình theo dõi, cảnh quay từ camera sẽ hiển thị ở đây, nếu là nhiều camera cùng quay một lúc màn hình có thể chia thành nhiều khung, để tiện theo dõi cảnh quay có đạt hiệu quả không."
Bùi Thiệu Ngạn giác ngộ chân lí: "Wao, ra là thế, xịn nhờ!"
Thằng nhóc lần đầu tiên tới đoàn phim nhìn xung quanh thấy cái gì cũng mới lạ, Bùi Thiệu Trạch nghĩ thầm, dù sao để nó ở trường nó cũng chỉ lêu lổng cùng đám bạn xấu, thà để thằng nhóc ở đây học chút nghiệp vụ còn tốt hơn.
Đúng lúc này, người bên ban tuyên truyền mang theo notebook chạy vội đến: "Bùi tổng, đạo diễn Lưu, ảnh tạo hình đã xong, hai vị muốn xem thử không?"
Hôm nay nhân viên phụ trách quảng bá phim cũng bị Bùi Thiệu Trạch gọi đến, mọi người đều gấp gáp muốn đẩy nhanh tiến độ nên poster phim cũng phải mau chóng ra lò. Sáu diễn viên chính phụ đã chụp xong ảnh từ sớm.
Bùi Thiệu Trạch ngồi xuống cạnh đạo diễn cùng xem ảnh.
Poster đã qua chỉnh sửa quả nhiên hiệu quả hình ảnh tốt hơn rất nhiều, ai cũng được chăm chút cẩn thận không soi ra tí tì vết nào, diễn viên chính và phụ tổng cộng sáu người, nhân vật trong sáu tấm poster đều mặc đồng phục học sinh xanh trắng tươi trẻ, background cũng nhẹ nhàng mát mắt, hàng chữ giới thiệu thống nhất màu xanh viết nhỏ bên góc ảnh, tổng thể màu sắc hài hòa với trang phục của diễn viên.
Poster của Trình Hạ là một tấm ảnh chụp chính diện, thiếu niên tươi cười rạng rỡ, trong tay cầm mấy cuốn vở bài tập đang thẳng tiến về phía trước, sức sống tuổi trẻ của cậu căng tràn muốn lan ra cả ngoài màn hình.
Bùi Thiệu Trạch nhìn ảnh tạo hình của Trình Hạ, ý cười trong mắt tuy không quá rõ ràng nhưng anh rất vừa ý, gật đầu nói: "Rất tốt."
Đạo diễn Lưu cũng khen: "Phong cách của poster rất phù hợp với phim, tôi cũng thấy không tệ."
Bùi Thiệu Trạch quay đầu lại nhìn về cô gái bên ban tuyên truyền: "Đem những ảnh này giao cho bên truyền thông hôm nay đến đi, chuẩn bị đăng bản thảo ở các trang web lớn." Đối phương lập tức gật đầu: "Vâng thưa Bùi tổng, tôi sẽ làm ngay."