Vết thương của Trình Hạ lần này đúng là không nặng lắm. Thời khắc nguy hiểm cậu may mắn tránh được nên dao kia đâm lệch đi mấy cm khỏi chỗ yếu hại. Được chăm sóc cẩn thận nên vết thương lành khá nhanh. Ba ngày sau Trình Hạ được tháo băng cho xuất viện. Chu Nhan đưa xe bảo mẫu tới đón cậu về thẳng đoàn phim đang chờ tại Trung học Thập Nhất.
Trình Hạ vừa về đến nơi mọi người đã xúm xít ân cần hỏi thăm cậu: "Vết thương của em khỏi hẳn chưa Trình Hạ?" "Có còn đau không em?"
Đạo diễn Lưu, tác giả Chanh Nhỏ, biên kịch Hứa đều đau lòng muốn chết, ân cần hỏi thăm mãi mới thôi. Trình Hạ vẫn luôn vui vẻ tươi tắn cười nói: "Em thật sự không sao cả mà, mọi người không cần lo lắng quá đâu ạ. Bây giờ em rất khỏe mạnh, có thể đóng phim được luôn đó!", "Cảm ơn cô đã quan tâm, em khỏi hẳn rồi ạ!"
Cả buổi chiều, khắp nơi đều là tiếng hỏi han lo lắng cho Trình Hạ. Trong lòng cậu ấm áp cực kì, cậu thật sự rất thích mọi người trong đoàn phim <Gấp giấy>, chuyện hôm trước chỉ là việc bất ngờ ngoài ý muốn, không ảnh hưởng gì đến nhiệt tình làm việc của cậu cả.
Thân Khải ảo não đến gặp Trình Hạ: "Cậu vẫn ổn chứ? Hôm đó tôi dở quá, thế mà không kịp phản ứng, nếu giúp cậu tránh được thì tốt quá rồi..."
Trình Hạ xua xua tay: "Không phải lỗi của anh mà, đừng áy náy. Vết thương này của tôi nhỏ thôi, không để lại sẹo đâu."
Lúc này Thân Khải mới nhẹ nhõm được chút: "Không sao thì tốt rồi. Mấy hôm nay cậu không ở đây cảnh quay của những người khác đều xong cả rồi. Chỉ còn mấy cảnh chung của chúng ta thôi. Tám giờ sáng mai bắt đầu đấy nhé!"
Trình Hạ cẩn thận dặn dò: "Này, mấy cảnh tới tôi phải diễn là thầm thích anh, nếu lúc đó tôi có nhìn anh tha thiết lưu luyến thế nào anh cũng phải nhớ chỉ là diễn thôi đấy, không được tin là thật đây nhé! Quay xong phim thì chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi!"
Thân Khải sang sảng cười nói: "Yên tâm, tôi phân rõ được ranh giới giữa diễn và thật mà."
Alpha và Omega cùng đóng vai người yêu nếu không lí trí phân rõ ràng giới hạn thì rất dễ bị phim giả tình thật. Trình Hạ nói thế cũng để cảnh báo Thân Khải rằng cậu không hề có tình cảm gì với Thân Khải cả, tuyệt đối không muốn hắn hiểu lầm.
Nói rõ ràng thì lúc đóng phim mới càng yên tâm nhập diễn mà không cần lo lắng.
Sáng sớm hôm sau, tổ đạo cụ bắt đầu chuẩn bị trường quay trước.
Từ sau khi Trình Hạ xảy ra chuyện, nhân viên tổ đạo cụ càng thêm nghiêm túc và cẩn thận. Họ sợ Bùi tổng tức giận sẽ đá mình đi mất, mấy hôm nay đạo diễn Lưu cực kì hài lòng với tiến độ quay phim.
Vì chờ Trình Hạ xuất viện, hai ngày cuối chừa lại chỉ để quay cảnh của hai nam chính, thời gian rất gấp gáp nên trước khi quay Lưu Học Nghị dặn dò Trình Hạ và Thân Khải thật cẩn thận: "Hai người đều thuộc lòng kịch bản rồi đúng không? Lúc này Tần Niên đã phân hóa thành Omega rồi, lại còn thích Lục Phong Dương... Trình Hạ này, biểu cảm và ánh mắt của cậu phải thể hiện ra được dáng vẻ thầm thương mối tình đầu ấy nhé, cảnh này có tốt hay không là phụ thuộc vào cậu đấy, Thân Khải chỉ phối hợp theo thôi."