Bùi Thiệu Trạch bị một giấc mơ kì quái làm cho bừng tỉnh.
Hình ảnh trong mơ mông lung mờ ảo, hình như anh ngửi thấy một mùi hương tươi mát tựa như mùi cam tự nhiên ngập tràn trong không khí, như giữa trưa hè nóng bức được đưa cho một ly nước cam mát lạnh ngọt ngào, anh không do dự mà uống sạch ly nước thơm ngọt dịu mát ấy. Cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần đều thoải mái vô cùng.
Tỉnh lại thì thấy trên người đổ mồ hôi ướt nhẹp, quần áo dính dính rất khó chịu. Bùi Thiệu Trạch ngồi dậy định vào phòng tắm tắm rửa, lại bất ngờ phát hiện - bên cạnh mình lại có thêm một người?
Anh bật đèn đầu giường lên tập trung nhìn kĩ người đó.
Là Trình Hạ?
Thiếu niên đang say ngủ, hàng mi dày rậm rung rung như cánh quạt, cậu đang tựa đầu lên ngực anh ngủ, nhịp thở đều đều.
Tim Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên ngưng một nhịp, không hiểu sao lại liên hệ gương mặt này với người trong giấc mơ của mình, nhưng trong nháy mắt đã phục hồi tinh thần, không thể tin nổi mình có thể nghĩ những chuyện đó.
Trình Hạ còn nhỏ như vậy, sao anh lại có thể đem mấy chuyện cấm thiếu nhi liên tưởng với cậu được?
Đây là một loại khinh nhờn đối với Trình Hạ.
Có thể là do bị cảm nên đầu óc có chút hồ đồ chăng? Bùi Thiệu Trạch cau mày đứng dậy. Trình Hạ vì lo lắng cho anh nên ngủ rất nông, anh có động tĩnh Trình Hạ cũng thức theo, cậu dụi dụi hai mắt nhập nhèm vì buồn ngủ nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Bùi tổng khó chịu ở đâu sao?"
Bùi Thiệu Trạch: "..."
Trình Hạ vươn tay chạm trán Bùi Thiệu Trạch, muốn kiểm tra xem anh có sốt không.
Cơ thể Bùi Thiệu Trạch cứng đờ, anh vội vàng xoay người xuống giường, thấp giọng nói: "Cứ ngủ tiếp đi, tôi đi tắm."
Giọng anh khàn khàn lạ thường, Trình Hạ nghĩ anh bị cảm vẫn chưa khỏe, lo lắng nhìn theo bóng dáng anh bước đi. Thoáng chốc trong phòng tắm liền truyền ra tiếng nước "Ào ào", Trình Hạ cũng không thể vào trong đó nhìn Bùi tổng được nên chỉ có thể nôn nóng chờ đợi.
Trong phòng tắm, Bùi Thiệu Trạch dội nước lạnh cố gắng ngăn chặn ý nghĩ đang cuồn cuộn trong cơ thể, anh nhìn gương thở hắt ra một hơi, lau khô bọt nước trên cơ thể, lúc bước ra vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại. Nhìn Trình Hạ ngồi ở trên giường vẻ mặt lo lắng, Bùi Thiệu Trạch hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Xin lỗi, hôm qua bị sốt nên đầu óc không tỉnh táo, sao tôi lại để cậu ở đây?"
Trình Hạ giải thích: "Nhà tiểu Nghiêm có việc gấp, cậu ấy vẫn chưa về nên em ở lại, sợ nửa đêm ngài bị sốt không có ai chăm sóc."
Bùi Thiệu Trạch cẩn thận nghĩ lại, mơ hồ nhớ ra mấy đoạn ký ức vụn vặt.
Quả thật bị sốt sẽ làm giảm chỉ số thông minh, cho dù nói gì đi nữa anh cũng không nên để Trình Hạ ở lại phòng mình.
Sếp tổng mà để nghệ sĩ ngủ lại qua đêm cùng mình là cái quái gì! Lỡ bị ai phát hiện thì khác nào một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Trình Hạ.