Edit: Mèo đen muốn trắng
__________
Bùi Thiệu Trạch đến trường quay đúng 12 giờ rưỡi, mọi người trong đoàn vẫn chưa có thời gian ăn trưa. Anh nhỏ giọng dặn dò Chương Phàm thống kê số nhân viên để đặt cơm hộp.
Chu Nhan tinh mắt thấy Bùi Thiệu Trạch, liền đến chào đón: "Bùi tổng, ngài đến đây... tham ban sao?"
Vì lịch trình quan trọng của nghệ sĩ Tổ C đều phải thông qua Bùi tổng, nên ngày hôm qua Chu Nhan đã thông báo lịch trình quay mv của Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch đột nhiên xuất hiện đây cũng không có gì kì lạ. Chị cho rằng, Bùi tổng muốn cho Trần Di Quân mặt mũi nên mới đích thân đến thăm ban, dù gì Trần Di Quân cũng là minh tinh hàng đầu của Tổ C.
Bùi Thiệu Trạch biết mọi người sẽ nghĩ như thế, cũng không giải thích nhiều, anh thấy ai nấy đều bận việc riêng, quay sang hỏi Chu Nhan: "Đã bắt đầu quay rồi sao?"
Chu Nhan đáp: "Vâng, hôm nay tuyết lớn, quay trong nhà trước. Ngài muốn đến xem không?"
Bùi Thiệu Trạch đồng ý, Chu Nhan lập tức dẫn người đến trường quay.
Đạo diễn Trương vừa quay thử một cảnh Trình Hạ đánh đàn, Trần Di Quân chưa vào vai, nên cảm xúc vẫn chưa đạt yêu cầu, vả lại lúc nãy chỉ là quay thử, không đạt cũng không sao.
Xem lại cảnh vừa rồi, đạo diễn Trường kích động vẫy tay gọi Trần Di Quân đến: "Di Quân! Đến đây! Lát nữa phải nhập vai cho tốt nhé, chú muốn quay cả hai người ở góc này." Ông đứng dậy, ra cửa thị phạm cho Trần Di Quân: "Cháu đi từ hành lang bên kia đến đây, dừng lại ở chỗ này, nhón chân nhìn vào trong qua cửa sổ, chú đi thử cho cháu xem thế này nhé!"
Trần Di Quân đi theo ông một lần, gật đầu: "Nhớ kĩ rồi ạ!"
Đạo diễn Trương bảo camera vào vị trí: "Chuẩn bị, lần này quay thật nhé!"
Lúc nãy Trình Hạ bị đèn chiếu có hơi chói mắt, không nhìn rõ phím đàn, cậu chỉ dựa vào trí nhớ đánh một chút. Quay thử gần nửa tiếng cậu đã làm quen được với ánh sáng trường quay và camera, hơn nữa đạo diễn Trương cũng rất dễ chịu, sự hồi hộp lần đầu tiên ngồi trước máy quay cũng từ từ biến mất.
Đạo diễn Trương hô "Bắt đầu!" Trình Hạ lập tức nhập vai, đôi tay lướt trên phím đàn dương cầm trắng muốt.
Đôi tay thiếu niên thuần thục lướt trên phím đàn như đang nhảy múa cùng âm nhạc, âm thanh nhu hòa dần lan tỏa trong không gian ấm áp.
Đoạn nhạc này giai điệu thật đẹp, làm người ta có cảm giác như thấy được bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt mình. Thiếu niên như đang ở một mình giữa trời đất mênh mông, bốn bề đều là một màu trắng xóa, cậu bung dù chậm bước giữa nền tuyết bao la, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, trong lòng ngập tràn hồi ức.
Trình Hạ khép mi say sưa chìm trong âm nhạc, thỉnh thoảng nhìn lướt qua những phím đàn, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người yêu.
Ngón tay linh động nhảy múa không ngừng trên những phím đàn bóng loáng.
Dù đang giữa trời đông buốt giá, tuyết trắng lạnh lẽo, nhưng tiếng nhạc du dương trầm bổng lại khiến người ta thấy ấm áp an bình như được rời khỏi hỗn loạn thành thị, bước vào thế giới bình yên trong lành do cậu tạo ra.