Từ lúc Bùi tổng đẩy cửa bước vào, Chu Nhan cảm thấy sự tồn tại của mình trở nên dư thừa dễ sợ. Bùi tổng và Trình Hạ bốn mắt nhìn nhau, chị bị kẹp ở giữa như đang ngồi trên bàn chông chứ không còn là ghế nữa. Chu Nhan vội vàng đứng lên tìm cớ ra ngoài: "Bùi tổng, Trình Hạ, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người."
Lúc Chu Nhan đi ngang qua Bùi Thiệu Trạch mới cho chị chút ánh mắt, thấp giọng nói: "Tối qua chị ở đây với Trình Hạ suốt cả đêm, vất vả rồi. Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, chị mua đồ ăn xong thì cứ về nghỉ ngơi đi, đổi người khác đến chăm sóc Trình Hạ."
Chu Nhan vội vàng gật đầu: "Vâng Bùi tổng, tôi gọi chị Đa tới thay."
Chu Nhan đi rồi, Bùi Thiệu Trạch mới đến bên giường bệnh, thấy sắc mặt Trình Hạ đã tốt hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như hôm qua nữa anh mới yên lòng.
Trình Hạ dịu giọng quan tâm hỏi: "Bùi tổng, tối qua ngài không ngủ chút nào sao?"
Tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm, dưới cằm lún phún râu sau một đêm thức trắng, lúc nãy nói chuyện giọng vừa trầm vừa khàn, yết hầu khô khốc. Bùi Thiệu Trạch cũng quá liều mạng rồi, bay về Dung thành trong đêm để điều tra sự việc thì thôi đi, lại còn thức cả đêm không ngủ để đến cục cảnh sát để giao nộp chứng cứ.
Dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức của Alpha làm Trình Hạ có chút xót xa, cậu vội vàng cầm ly nước trên tủ đầu giường đưa cho Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: "Ngài mau uống chút nước đi, cái này chị Nhan vừa rót lúc nãy, ly cũng mới tinh, em chưa uống đâu."
Bùi Thiệu Trạch cười khẽ: "Rõ ràng cậu mới là người bệnh, tôi đến thăm sao lại để bệnh nhân rót nước cho mình thế này?"
Vành tai Trình Hạ hồng hồng, vẫn kiên quyết đặt ly nước vào tay Bùi Thiệu Trạch: "Khàn cả tiếng rồi kia kìa. Uống chút nước nhuận họng đi."
Bùi Thiệu Trạch không từ chối nữa. Quả thật anh vội vàng bận rộn suốt cả đêm, cổ họng cũng khát khô, ly nước Trình Hạ đưa ấm áp vừa phải, anh liền nhận lấy uống hết. Tối qua rét buốt mà anh vẫn chạy tới chạy lui bận rộn cả đêm, toàn thân cũng sắp bị lạnh đến mất cả cảm giác, lúc này uống ly nước ấm, người bớt lạnh mà dường như cũng ấm đến tận tim.
Anh uống hết nước mới đặt ly trở lại trên tủ, nhìn Trình Hạ ân cần hỏi: "Vết thương sao rồi? Còn đau không"
Trình Hạ cười tươi rói: "Tốt hơn nhiều rồi. Không còn đau nữa đâu. Sáng nay bác sĩ Tần đã đến khám từ sớm, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, cắt chỉ là được xuất viện thôi ạ."
Lúc này Bùi Thiệu Trạch mới hoàn toàn yên tâm: "Vậy thì tốt."
Anh trầm mặc một lát, bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng: "Người chủ mưu vụ này chắc Chu Nhan đã nói với cậu rồi đúng không?"
Tối qua làm ầm ĩ cả đoàn phim mới moi được thông tin kẻ chủ mưu, lúc giao Chu Bằng cho cảnh sát tất cả mọi người đều chứng kiến, chắc chắn Lưu Học Nghị đã cho Chu Nhan biết, Trình Hạ có lẽ cũng đã được nghe kể rồi.
Nhưng động cơ gây án của Triệu Văn Tu, Bùi Thiệu Trạch chỉ nói rõ với cảnh sát, nhân viên đoàn phim chỉ biết tên côn đồ kia được Triệu Văn Tu sai khiến hại Trình Hạ, còn cụ thể tại sao vẫn không ai rõ. Mọi người thầm đoán có lẽ do Trình Hạ và Triệu Văn Tu không hợp, Bùi tổng lại đuổi gã nên Triệu Văn Tu ghi hận muốn trả thù Trình Hạ.