Ở nhà tự cách li rảnh quá nên có chương mới liền liền luôn nè quí dị 😄
_________
Hôm nay làm chứng nhận xong Bùi Thiệu Trạch mời cha mẹ hai người cùng ăn bữa cơm để phụ huynh hai bên gặp mặt chính thức lần đầu tiên. Vì vẫn chưa tổ chức lễ cưới nên Trình Hạ ngại, vẫn chưa dám đổi xưng hô sang gọi cha mẹ, Bùi Thiệu Trạch cũng vẫn gọi cha mẹ cậu là cô chú cho tự nhiên.
Trên bàn ăn, Bùi Thăng chủ động hỏi: "Chuyện lễ cưới hai đứa tính khi nào tổ chức?"
Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ thấy rõ sự cưng chiều: "Cứ theo ý Trình Hạ đi ạ, con thì lúc nào cũng được."
Trình Hạ đỏ mặt nói: "Con nghe anh Thiệu Trạch."
Phụ huynh hai bên: "..."
Xin hỏi, rốt cuộc trong hai đứa nên nghe theo ai? Đừng có mà rải show ân ái trước mặt cha mẹ vậy chứ?
Bùi Thăng ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy cứ để đến khi nào chuẩn bị ổn thỏa rồi lại nói. Hôn lễ của hai đứa nhất định không thể qua loa được."
Bùi Thiệu Trạch hỏi nhỏ bên tai Trình Hạ: "Hai năm nữa nhé? Trước mắt em cứ tập trung đóng phim đã, khi nào đứng vững trong giới điện ảnh chúng ta hãy làm hôn lễ. Đến lúc đó có công bố cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của em."
Trình Hạ vui vẻ đồng ý: "Dạ được!" Dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng đã ở trong tay, lễ cưới công khai cũng chỉ để thỏa mãn tâm nguyện của nhau thôi, khi nào làm cũng chẳng sao hết.
Sau khi ăn xong, Bùi Thiệu Trạch đưa Trình Hạ về biệt thự ở Tân Giang.
Để nghênh đón Trình Hạ đến đây, Bùi Thiệu Trạch đã sửa sang lại trang trí trong nhà một chút.
Lúc Trình Hạ đổi dép lê, phát hiện dép của mình và của Bùi Thiệu Trạch là dép đôi, cậu không nhịn được hỏi: "Anh chu đáo thật đó, đừng nói là vật dụng trong nhà anh đều đổi hết nha?"
"Chào đón chủ nhân mới tất nhiên phải đổi đồ mới chứ!" Bùi Thiệu Trạch cầm tay Trình Hạ đặt lên khoá vân tay ở cửa: "Lấy thêm dấu vân tay của em. Sau này lúc nào em cũng có thể về nhà, không phải mang theo chìa khóa, khóa vân tay tiện hơn."
Về sau, nơi này chính là nhà của họ.
Trình Hạ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau ở đây, cậu hoảng loạn, sợ hãi, vô cùng chật vật vì rối loạn tin tức tố, Bùi Thiệu Trạch vô cùng lịch sự dùng khăn tắm bao lấy cậu, cho cậu tiêm thuốc ức chế, giúp cậu giữ gìn tôn nghiêm. Sinh nhật hôm đó, cũng tại nơi này, Trình Hạ chủ động tặng chính mình cho Bùi Thiệu Trạch, hai người cùng nhau trải qua ba ngày ngọt ngào triền miên, anh đã trao cho Trình Hạ một ấn kí trọn đời.
Nơi này tràn ngập kỉ niệm của hai người từ lúc mới quen biết đến nay.
Nhìn vân tay của mình được lưu lại, bên tai vang lên giọng nói máy móc nhu hòa "Hoan nghênh chủ nhân về nhà".