Xe đã đến sân bay mà Tần Vũ bên kia vẫn chưa thấy tin tức gì, Bùi Thiệu Trạch vội vã dẫn theo em trai qua cửa an ninh đến khoang hạng nhất gấp rút quay về Dung Thành.
.
12 giờ rưỡi khuya, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống Dung Thành, tài xế được Chương Phàm thông báo đã đợi sẵn chờ người, Bùi Thiệu Trạch ném vali lên xe: "Đến bệnh viện tư nhân Tân Giang."
Tài xế lái xe như bay trên đường cao tốc, một giờ rưỡi thì đến bệnh viện.
Bùi Thiệu Trạch không lấy hành lý, xuống xe là thẳng tiến đến khu nhập viện nội trú.
Bùi Thiệu Ngạn do dự một lát, quyết định ở ngoài chờ, nó không thể tiếp tục làm bóng đèn được.
Đêm nay Tần Vũ có ca trực, đang mơ màng sắp ngủ đến nơi thì bỗng nhiên điện thoại reo, tiếng Bùi Thiệu Trạch lạnh lẽo vang lên bên tai: "Trình Hạ sao rồi?" Giọng anh khàn khàn nghe được rõ ràng sự lo lắng bất an.
Trong nháy mắt cơn buồn ngủ của Tần Vũ bay sạch, vội vàng đứng dậy vừa khoác áo blouse vừa chạy ra: "Ban nãy tôi gọi ông mãi không được, Trình Hạ không sao đâu, chỉ bị thương phần mềm ở dưới vai thôi, tim phổi không ảnh hưởng gì cả, tôi sắp xếp cho cậu ấy ở phòng 3 tầng 10 đó."
Bùi Thiệu Trạch thở ra nhẹ nhõm: "Tôi mới xuống máy bay. Nãy giờ không có tín hiệu. Để tôi đến gặp cậu ấy."
Tần Vũ sửng sốt: "Cái gì? Máy bay? Ông bay suốt đêm về đây gặp cậu ấy hả?"
Bùi Thiệu Trạch không trả lời.
Lúc Tần Vũ đến nơi đã thấy Bùi Thiệu Trạch đang ở đó, vậy là lúc gọi điện anh đã ở trong bệnh viện rồi. Bùi Thiệu Trạch từ sân bay đến thẳng đây, trên người còn tỏa ra hơi lạnh của tuyết, sắc mặt rất khó coi.
Tần Vũ đứng bên ngoài, định đẩy cửa vào lại thôi không vào nữa.
Trình Hạ có vẻ như đang ngủ, ánh sáng trong phòng yếu ớt nhưng anh vẫn thấy rõ sắc mặt tái nhợt của cậu, đôi môi hông hào ngày thường giờ khô nứt nẻ, nhìn mà đau lòng. Bùi Thiệu Trạch ngồi bên giường nhìn Trình Hạ yên ổn ngủ say ánh mắt mới dần dần trở nên dịu dàng trở lại.
Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đó anh như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, đầu óc lộn xộn đủ mọi suy nghĩ. Mặc dù lí trí bảo anh rằng Trình Hạ sẽ không sao, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng lo lắng.
Có lẽ do mình quá để tâm đến nhân vật chính của thế giới này là cậu ấy, anh mang tâm lí muốn bảo vệ bé con nhà mình nên mới lo lắng không thôi như thế.
Trình Hạ ngủ cũng không sâu lắm, cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình nên cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng vô hạn của Alpha, cậu ngẩn người cứ nghĩ mình đang nằm mơ: "Bùi... Bùi tổng? Không phải đang công tác ở Á An sao?"
Cậu cựa quậy muốn ngồi dậy lại bị Bùi Thiệu Trạch ấn nằm trở lại giường bệnh, giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng dịu dàng: "Nằm yên nào, đừng lộn xộn, còn đang bị thương đấy."
Bị bàn tay mạnh mẽ của Alpha đè lại Trình Hạ không thể nào phản kháng được, sức lực mạnh mẽ và cảm xúc chân thực của ngón tay trên người khiến Trình Hạ hoàn toàn tình toàn tỉnh táo lại, cậu không tin nổi, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt: "Là Bùi tổng thật sao?"