Chương 29

5.3K 532 139
                                    

Cho dù Bùi Thiệu Trạch là người cuồng công tác nhưng cũng không đến nỗi mùng một đầu năm đã bắt mọi người vào đoàn quay phim. Vả lại, biên kịch Hứa và tác giả Chanh Nhỏ cũng không thể sửa xong kịch bản trong thời gian gấp rút như vậy, mọi người đều phải đón năm mới chứ.

Thế nên mấy hôm nay Bùi Thiệu Trạch dồn hết sức lực để cải tạo em trai.

Bùi Thiệu Ngạn bị ép ở nhà học suốt mấy hôm sắp phát điên đến nơi.

Bạn bè ngày nào cũng nhắn tin rủ đi chơi, nhưng chìa khóa xe thì bị tịch thu, thẻ ngân hàng thì bị đóng băng, nó chẳng có cách nào đi chơi được. Chẳng những thế, Bùi Thiệu Trạch còn quăng cho nó ba bộ kịch bản bắt phải đọc hết rồi viết bài phân tích.

Phân tích cái quần á, nó chẳng có tí hứng thú gì với văn chương cả!

Bùi Thiệu Ngạn léo nhéo trong lòng: "Giáo viên cấp ba người ta còn chẳng khó khăn đến thế!"

Bị nhốt ở nhà hai ngày, cuối cùng Bùi Thiệu Ngạn cũng tìm được cơ hội ra ngoài thông khí. Ngày 12 tháng 2 - mùng hai Tết, mẹ phải về Lục gia chúc Tết. Thằng nhóc cũng viện lí do "nhớ ông ngoại lắm lắm luôn" để đi theo.

Nhà họ Lục kinh doanh bất động sản, Lục Mạn Tinh là nữ Omega duy nhất của thế hệ, các anh trai đều là Alpha nên bà được cả gia đình cưng chiều từ nhỏ, đến khi làm mẹ bà cũng cưng chiều hai đứa con trai của mình y như thế.

Lục Mạn Tinh như chim hoàng yến trong lồng son, chưa phải trải qua sóng gió khó khăn gì. Bùi Thiệu Trạch và Bùi Thiệu Ngạn trong nguyên tác vô công rồi nghề chỉ biết ăn chơi phá hoại một phần nguyên nhân cũng do bị mẹ chiều hư.

Mấy người cậu bên nhà họ Lục ai cũng là tinh anh trong xã hội, người sau lại càng lợi hại hơn người trước. Lục Hiên là con trai duy nhất của cậu ba Bùi Thiệu Trạch, lần trước gặp mặt hai người đã nói rõ ràng, rạch ròi mọi chuyện nên hôm nay gặp lại vị anh họ này, thái độ của Lục Hiên với Bùi Thiệu Trạch đã tốt hơn hẳn.

Duy chỉ có Bùi Thiệu Ngạn hôm nay bỗng nhiên thay đổi, thằng nhóc như lột xác, cậu thiếu niên ngoan ngoãn đi sau Bùi Thiệu Trạch quá xa lạ làm ai cũng ngỡ ngàng. Mái tóc màu mè mọi khi hôm nay trở về màu đen truyền thống, áo len gọn gàng, quần jean và áo khoác đơn giản không có một chút hoa văn kì quái nào làm mọi người tí nữa thì không nhận ra.

Hai anh em nhà họ Bùi hôm nay như đã biến thành người khác.

Ông ngoại vui vẻ cười nói tiếp đón mọi người mời dùng bữa, trên bàn cơm bỗng nhiên ông cụ nhắc đến hôn sự của Bùi Thiệu Trạch: "Thiệu Trạch, Lục Hiên cũng đã đính hôn rồi, qua năm nay cháu đã 27 tuổi, cũng nên suy xét đến chuyện kết hôn, đúng không?"

Bùi Thiệu Trạch thản nhiên đáp: "Cảm ơn ông ngoại đã quan tâm, cháu có người mình thích rồi."

Có người mình thích - đúng là một cái cớ tuyệt vời. Hôm trước vừa mới nói thế để Lâm Thiên Thụ hết hy họng. Hôm nay lại dùng tiếp để tránh người nhà giới thiệu mai mối.

Nhưng ông ngoại đâu phải là người dễ lừa, nghe thế liền hỏi cặn kẽ: "Cháu viện cớ để lừa bọn ta à? Omega nhà ai đấy? Dẫn về cho ông ngoại gặp thử."

Tên Trong HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ