Chương 76

5K 446 220
                                    

Mặc không ứa ừa nhưng chương này mlem lắm ó quí dị ưi 😆

_________

Trình Hạ tắm xong đang nằm trên giường thảnh thơi lướt Weibo.

Cậu vẫn chưa xem xong bình luận thì điện thoại réo giật nảy người, là Bùi Thiệu Ngạn gọi đến.

Trình Hạ không hiểu chuyện gì, nghe máy: "Có chuyện gì thế?"

Bùi Thiệu Ngạn ở đầu bên kia nói chuyện mà tức muốn hộc máu: "Anh mau đến đây xem anh em nè, em phục ổng thật sự luôn á!"

Trình Hạ gấp gáp ngồi bật dậy: "Anh ấy làm sao? Tiệc tối hôm nay uống rượu nên giờ mệt hả?"

Bùi Thiệu Ngạn dở khóc dở cười: "Ổng tới kì mẫn cảm rồi!"

Trình Hạ: "..."

Không lẽ anh ấy không biết thời kì mẫn cảm của bản thân là khi nào à? Không chuẩn bị trước thuốc ức chế của Alpha sao? Ôi cái vị Alpha này năng lực làm việc thì siêu cao, gặp chuyện gì cũng luôn vững vàng, bình tĩnh, thế mà vấn đề sinh hoạt cá nhân lại qua loa đại khái không thể tả, ngay cả vấn đề sinh lí của bản thân cũng không nhớ rõ.

Vấn đề này các thầy cô thời cấp ba đã dạy đi dạy lại không biết bao nhiêu lần luôn á!

Mỗi năm Omega đến kì phát tình một lần, cần phải tiêm thuốc ức chế để kiểm soát, Alpha cũng thế. Nếu không chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, chẳng may bất ngờ đến lúc mẫn cảm mà lại đang ở nơi công cộng thì quả thật không khác gì dã thú mất lí trí, điên cuồng tấn công Omega chưa bị đánh dấu xung quanh, vô cùng đáng sợ. Có khi còn bị cảnh sát cưỡng chế tiêm thuốc an thần rồi đưa vào cục uống nước trà đàm đạo nhân sinh.

Chắc là mấy hôm nay anh ấy bận quá nên quên mất thôi nhỉ?

Trình Hạ vừa gấp gáp thay quần áo vừa lo lắng hỏi: "Bây giờ anh ấy sao rồi? Em có mang theo thuốc ức chế không?"

Bùi Thiệu Ngạn muốn hộc máu: "Em chỉ mang thuốc ẩn mùi tin tức tố thôi, chẳng có tác dụng gì cả! Anh mau lại đây giúp đi, cứ thế này mãi chắc ổng phá nhà luôn á!"

Trình Hạ: "..."

Không thể tưởng tượng nổi người bình tĩnh trầm ổn như Bùi Thiệu Trạch nổi điên đập phá đồ đạc sẽ ra sao.

Trình Hạ mang giày lao ra ngoài. Cậu mở cửa, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai mới chạy thật nhanh đến phòng Bùi Thiệu Trạch ấn chuông cửa. Bùi Thiệu Ngạn đã chờ sẵn, Trình Hạ vừa ấn chuông nó đã mở cửa cho cậu vào, mặt đầy đau khổ: "Em hết cách rồi nên mới gọi anh đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Gọi cấp cứu hay... Anh giúp anh em nhá?"

Trình Hạ nghĩ thầm, gọi cấp cứu đưa Bùi Thiệu Trạch đến bệnh viện là có thể giải quyết vấn đề nhanh gọn, nhưng xe cấp cứu chạy đến đâu hú còi ầm ĩ đến đấy, nếu gọi xe đến khách sạn đưa Bùi Thiệu Trạch đi bệnh viện không chừng sáng sớm mai "Tổng giám đốc Thiên Toàn đến kì mẫn cảm, mất khống chế, bị xe cấp cứu đến tận nơi xúc đi" sẽ treo đầy mặt báo mất.

Tên Trong HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ