Chương 77

5.3K 447 186
                                    

Edit: Meodenkhongvui
chưa lương 😢

___________

Trình Hạ bị tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo dậy từ trong mơ. Lúc tỉnh lại cậu nhận ra mình đã ngủ trong ngực Bùi Thiệu Trạch cả đêm. Cánh tay của Alpha nhẹ nhàng ôm eo Trình Hạ, còn cậu thì đang vùi mặt trong vòm ngực vững chãi của anh. Mùi hương tin tức tố quen thuộc ngập tràn quanh chóp mũi, Trình Hạ còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực của anh.

Chuông điện thoại reo không ngừng, Bùi Thiệu Trạch cũng bị tiếng ồn làm thức giấc. Thấy bé con trong lòng còn đang buồn ngủ díu cả mắt nhưng vẫn mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn mình, anh cong cong khóe môi, nghiêng người lại gần hôn lên trán cậu: "Tôi lấy giúp em."

Bùi Thiệu Trạch đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện quần áo Trình Hạ đặt trên sô pha.

Tối qua lúc anh bế Trình Hạ lên giường thì tiện tay vắt đồ ở đây. Alpha vừa trải qua kì mẫn cảm toàn thân mỏi mệt, Trình Hạ bị đánh dấu tạm thời cũng mơ mơ màng màng không còn tỉnh táo, cuối cùng hai người ôm nhau cùng ngủ trong ổ chăn nệm ấm áp, nếu không có cuộc gọi này đánh thức, có khi cả hai còn ngủ đến tận trưa.

Bùi Thiệu Trạch mang quần áo của Trình Hạ đến, lấy điện thoại ra xem, thấy tên người gọi thì đưa cho cậu: "Cha em gọi đấy."

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ của Trình Hạ bay sạch, cậu nhanh chóng nhận lấy điện thoại nhấn nghe: "Dạ con đây!"

Trình Dịch Minh tức giận đến nỗi giọng nói cũng run run: "Trình Hạ, cha biết hết rồi!"

Trình Hạ chột dạ sờ sờ chỗ bị cắn sau cổ: "Sao... Sao cha biết được..."

Trình Dịch Minh nổi giận đùng đùng: "Khắp nơi trên mạng đều đăng kìa, không ngờ thằng khốn Triệu Văn Tu đó lại hại con! Sao con không nói cho cha mẹ biết? Lúc đầu bị bỏ thuốc con giấu thì thôi, lúc sau bị thương nằm viện con cũng không hé răng. Con mình ở ngoài bị người hãm hại, chịu nhiều oan ức như vậy mà cha mẹ lại chẳng hay biết gì!"

Hóa ra cha đang nói chuyện này. Trình Hạ vội vàng an ủi ông: "Cha đừng kích động, cha bị bệnh tim mà, con sợ cha không chịu nổi nên mới không dám nói thôi. Chuyện bị bỏ thuốc Bùi tổng đã giúp con xử lí ổn thỏa cả rồi, còn lúc đóng phim bị thương thì vết thương cũng nhẹ thôi ạ, không nghiêm trọng chút nào, thật đó! Con không muốn để cha mẹ lo lắng nên chưa nói thôi... Cha mẹ đừng lo, mọi chuyện đều đã giải quyết xong cả rồi, bây giờ con rất ổn."

Giang Quỳnh nhận lấy điện thoại: "Giỏi nhỉ, giải quyết xong cả rồi? Mẹ đọc bình luận trên mạng thấy bọn họ chửi mắng con vô cùng thậm tệ. Hạ Hạ, cha mẹ muốn đến thăm con, con vẫn còn ở Á An đóng phim đúng không? Bây giờ cha mẹ đến nhé?"

"Đã đóng máy rồi cha mẹ không cần đến đâu!" Trình Hạ buột miệng nói. Tối qua cậu vừa bị Alpha đánh dấu. Nếu hôm nay cha mẹ đến chắc chắn không thể giấu được, cậu không biết nên giải thích chuyện này với hai người thế nào cả.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu. Trình Hạ khó hiểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch. Anh ghé sát bên tai cậu nói nhỏ: "Cứ để cha mẹ em đến đi, cô chú lo lắng cho em lắm đấy."

Tên Trong HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ