Lúc Bùi Thiệu Trạch trở lại phim trường thì Trình Hạ đang quay phim. Bùi Thiệu Ngạn đang theo sau Lưu Học Nghị, thấy anh về thì vội chạy tới hỏi: "Công ty có chuyện gì đấy anh?"
Bùi Thiệu Trạch vừa đi vừa nói: "Một nam diễn viên Omega có thai muốn giải nghệ, anh đến nói chuyện với cậu ta."
Với Bùi Thiệu Ngạn chuyện "mang thai" quá bình thường, nó chỉ "ồ" một tiếng rồi chỉ phim trường bên kia: "Trình Hạ và Thân Khải đang quay cùng nhau kìa, vừa nãy Thân Khải quên thoại, quay hỏng mấy lần rồi, đạo diễn Lưu đang bảo hai người chuẩn bị quay lại. Cơ mà cảnh này hơi bị ứm ừm đấy nhó."
Bùi Thiệu Trạch cau mày: "Làm sao?"
"Em mới nhìn thử kịch bản của anh Trình Hạ, lúc này Tần Niên đã thích Lục Phong Dương rồi, thế là nhân lúc Lục Phong Dương ngủ, Tần Niên trộm hôn môi người ta. Nên là á, tí nữa anh Trình Hạ phải hôn Thân Khải, đạo diễn nói cảnh này phải hôn thật, không lựa góc hôn giả được đâu."
Bùi Thiệu Ngạn nghiêng người sang nói nhỏ bên tai Bùi Thiệu Trạch: "Anh này, lúc nãy em nghe biên kịch Hứa với tác giả Chanh Nhỏ thảo luận kịch bản, có vẻ như là còn muốn thêm vài cảnh hôn nữa đó!"
"..." Bùi Thiệu Trạch khó chịu trong lòng, anh đến bên đạo diễn Lưu nhìn về phía phim trường.
Đúng lúc Trình Hạ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhớ tới những việc mình đã làm với Trình Hạ lúc trước Bùi Thiệu Trạch có chút xấu hổ, hơi mất tự nhiên nhìn đi nơi khác. Nhưng Trình Hạ hình như lại không ngại những việc trước đó, cậu nở nụ cười e thẹn với anh.
Bùi Thiệu Trạch ra vẻ trấn định ngồi xuống.
Đúng lúc này đạo diễn Lưu hô "Bắt đầu", Trình Hạ và Thân Khải lập tức nhập vai vào nhân vật.
Cảnh quay hôm nay lấy bối cảnh cuối tuần, Tần Niên và Lục Phong Dương cùng đến công viên đi dạo, Lưu Học Nghị chọn một vị trí đẹp trong trường bố trí lại một chút là đã biến thành khung cảnh công viên.
Thân Khải mở chai nước khoáng uống một hơi hết gần nửa, hắn ôm bả vai Trình Hạ nói: "Tần Niên này, lần này cậu lại đứng đầu cả khối, trong đầu cậu rốt cuộc có gì mà siêu vậy? Mấy cái công thức rối như mạng nhện đó sao cậu nghe một lần mà hiểu được hay thế?"
Trình Hạ nghiêm túc nói: "Thật ra cậu cũng rất thông minh mà, chỉ cần cố gắng nhất định có thể tiến bộ. Tại cậu không chú tâm học hành thôi."
...
Hai người đối thoại rất lưu loát, nhưng ánh mắt Bùi Thiệu Trạch lại dán trên cánh tay Thân Khải.
Cái tay kia đang nhẹ nhàng ôm bả vai Trình Hạ dùng tư thế nửa ôm nửa kéo cậu đi về phía trước. Trình Hạ vừa nói chuyện vừa nghiêng đầu nhìn Thân Khải, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, ái mộ trong mắt không tài nào giấu nổi
Hai người sóng vai nhau bước đi, hình ảnh có vẻ vô cùng ấm áp.
Trong nguyên tác, Lục Phong Dương là một người tùy tiện qua loa, hắn không biết Tần Niên là Omega nên luôn đối xử với cậu như anh em tốt, choàng vai bá cổ là chuyện thường ngày, Thân Khải diễn rất đạt hình tượng nhân vật Lục Phong Dương, diễn xuất chân thực, rất tự nhiên và sinh động. Nhưng khi thấy Trình Hạ dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, lại còn cả nụ cười ngọt ngào khó kìm nén kia, Bùi Thiệu Trạch cảm thấy khó chịu vô cùng.