Bộ đồng phục Trình Hạ mặc hôm nay chính là đồ được tài trợ để quay MV lần trước. Tuy không giống trong nguyên tác miêu tả "giặt đến bạc màu", nhưng cậu cảm thấy mặc đồng phục diễn sẽ dễ nhập vai hơn. Vốn dĩ nhà Tần Niên rất nghèo, quần áo cũng không có nhiều, hầu như ngày nào cũng mặc đồng phục.
Lưu Học Nghị thấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cho dù diễn không tốt, nhưng thái độ nghiêm túc và sự cố gắng của một diễn viên mới thế này, so với những người lúc nãy sợ đến quên thoại, run rẩy lắp bắp không nói nên lời thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Lưu Học Nghị hòa nhã hỏi: "Cậu chuẩn bị diễn phân cảnh nào?"
Trình Hạ đáp: "37 và 56 ạ."
Đạo diễn Lưu và biên kịch bên cạnh cùng nhìn nhau, vừa đúng là cảnh ban nãy Diệp Minh Khiêm diễn thử. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể trực tiếp so sánh ai thích hợp với nhân vật Tần Niên hơn.
Lưu Học Nghị gật đầu: "Được rồi, cậu chuẩn bị chút rồi bắt đầu diễn đi."
Bùi Thiệu Trạch ngồi ngoài cùng bên trái, Trình Hạ vô tình nhìn qua phía anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt đối phương. Không ngờ Bùi Thiệu Trạch không hề lạnh lẽo, nghiêm nghị dọa người như những người khác kể, ngược lại ánh mắt nhìn cậu rất ôn hòa, còn gật đầu với cậu như đang cổ vũ.
Trình Hạ hít thở sâu, nhanh chóng vào trạng thái.
Cậu bước đến chiếc bàn được kê sẵn, nằm lên, nhắm mắt lại. Lát sau, như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, thiếu niên ngồi bật dậy, nắm tay đấm đấm vào đầu mấy cái, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Lát sau cậu mới bình ổn lại, nghi hoặc nhìn quanh phòng, sau khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện cậu liền hỏi: "Tần Nguyệt! Sao anh lại ở đây thế?"
Tần Nguyệt: "Tối qua anh ngất xỉu nên em đưa anh vào viện đấy."
Trình Hạ sửng sốt một chút, sau đó liền cười xòa, xua tay với em gái ra vẻ không sao cả: "Chắc là tại anh không ăn tối thôi, em đừng lo lắng quá, anh vẫn khỏe lắm."
Lúc này bác sĩ đẩy cửa bước vào, Trình Hạ lập tức ngồi thẳng dậy, tươi cười hỏi: "Bác sĩ ơi cháu có thể xuất viện chưa ạ?"
Bác sĩ nghiêm túc nói chuyện tín tức tố cho cậu.
Đôi mắt Trình Hạ trừng lớn, sau đó bỗng nhiên cậu bật cười thành tiếng: "Hahahahaha chắc chắn là bác sĩ nhìn nhầm luôn. Sao lại có tin tức tố Omega trong người cháu được chứ? Máy xét nghiệm của mọi người bị lỗi rồi đúng không? Hay là bác lấy nhầm kết quả của bệnh nhân phòng bên cạnh cũng tên Tần Niên?"
Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho cậu xem.
Trình Hạ nhanh chóng đưa tay ra, như đang nhận lấy một trang giấy từ tay người khác, cậu nhìn chằm chằm từng dòng, ngón tay còn dò theo từng hàng chữ để đối chiếu kết quả. Xác nhận đúng là tên tuổi của mình và chỉ số đo lường tin tức tố, cuối cùng cũng phải tin đây đúng là kết quả xét nghiệm của mình, cậu hoang mang vừa gãi gãi đầu vừa nhỏ giọng nói thầm: "18 tuổi mới phân hóa? Vậy mà cũng được luôn?"