Nơ bướm ở phần giới thiệu đã xuất hiện rồi đây ahihi
_________
Đêm đã khuya nên trên đường không có nhiều phương tiện đi lại, không bao lâu chú Chung đã đưa Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ về đến biệt thự Tân Giang.
Xe dừng lại dưới lầu, Bùi Thiệu Trạch xem đồng hồ, nói: "Chú cứ về trước đi, lát nữa cháu đưa Trình Hạ về."
Chú Chung cười cười gật đầu, vào gara lái một chiếc xe khác rời khỏi tiểu khu.
Trình Hạ có ấn tượng rất sâu sắc với nơi này, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở tại đây. Lúc đó Trình Hạ mất khống chế tin tức tố nhưng Bùi Thiệu Trạch không đánh dấu cậu, mà cho cậu tiêm thuốc ức chế, sau đó đích thân anh đưa cậu về tận nhà. Không ngờ rằng quẩn quanh thế nào, cuối cùng hai người cũng về lại nơi đây.
Trình Hạ đã hạ quyết tâm, lần này không thể để Bùi Thiệu Trạch đưa cậu về nhà nữa.
Đêm nay cậu muốn ở lại!
Hai người đã yêu nhau hơn nửa năm thế nhưng Bùi Thiệu Trạch vẫn không có ý định đánh dấu cậu hoàn toàn. Nếu Alpha nhà mình đã không chủ động, vậy thì mình chủ động một chút cũng không sao, nhân dịp hôm nay là sinh nhật anh ấy, không bằng...
Trình Hạ đang miên man suy nghĩ, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói ôn hòa của Bùi Thiệu Trạch: "Ngẩn người gì đấy? Vào nhà đi em."
Bùi Thiệu Trạch mở cửa, cúi người lấy một đôi dép lê mới để bên chân Trình Hạ. Dòng suy nghĩ của Trình Hạ bị anh ngắt ngang, cậu vừa đổi dép vừa nhỏ giọng hỏi: "Anh ở đây chỉ có một mình thôi ạ? Có người giúp việc không anh?"
"Tôi không thích trong nhà có người ngoài, lúc cần thì gọi nhân viên vệ sinh theo giờ đến là được. Vả lại tôi cũng ít ăn cơm nhà, dạo này dự tiệc hơi nhiều." Bùi Thiệu Trạch mở đèn trong nhà, dẫn Trình Hạ vào phòng khách.
"Em hiểu mà, năm nay anh đầu tư hai bộ phim đều siêu nổi, lợi nhuận thu về gấp mười lần vốn bỏ ra, chắc chắn có rất nhiều người muốn hợp tác cùng anh, tiệc tùng thường xuyên cũng phải thôi." Trình Hạ cười nói: "Những người đó đều muốn đi theo anh để được chia chút thành công, hưởng ké lợi ích chứ gì?"
"Ừ." Đối điện đôi mắt sáng trong lấp lánh của cậu Bùi Thiệu Trạch cười khẽ, ánh mắt anh vô cùng nhu hòa: "Trong nhà không có ai, bây giờ có thể cho tôi biết em chuẩn bị quà gì cho tôi được chưa?"
"Anh nhắm mắt lại, đưa tay đây." Trình Hạ giấu hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh cười rạng rỡ.
"... Được rồi." Bé con nhà mình cứ nhất định phải úp úp mở mở, thôi thì Bùi Thiệu Trạch cũng đành phối hợp nhắm mắt lại, đưa tay phải ra.
Lát sau anh nhận thấy có vật gì đó được đặt vào lòng bàn tay mình, bên tai vang lên giọng nói vui vẻ của Trình Hạ: "Anh mở mắt được rồi!"
Bùi Thiệu Trạch mở mắt ra, thấy trong tay mình là một chiếc chìa khóa xe màu đen!
Logo trên chìa khóa rất quen mắt, Bùi Thiệu Trạch ngẩn ra một giây nhưng sau đó phản ứng rất nhanh: "Em mua xe tặng tôi?"