Chương 30

5.9K 524 233
                                    

Theo tiếng nhạc du dương vang lên, những giai điệu đầu tiên trong ca khúc mới của Trần Di Quân chầm chậm truyền đến tai người nghe.

Bài hát này nói về tình cảm trong sáng ngây ngô thuở học trò nên giai điệu rất nhẹ nhàng, êm ái. Nhạc dạo bằng guitar và harmonica, lời bài hát do chính Trần Di Quân viết, tiếng nhạc êm ái chầm chậm hòa cùng tiếng lật trang sách, chốc lát đã cuốn người nghe vào mạch cảm xúc trong MV, cùng trở về quãng đời học sinh ngây ngô trong sáng.

Trong MV, học sinh mặc đồng phục trắng xanh xếp hàng ngay ngắn dưới sân thể dục, tấm băng rôn đỏ rực với dòng chữ "Kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường" nổi bật trên nền tường trắng. Trần Di Quân mặc tây trang lịch thiệp trở về trường cũ tham dự ngày kỉ niệm. Sau lưng vang lên tiếng lộp cộp của giày da bước trên nền nhà, cô mỉm cười quay lại...

Màn ảnh thu lại gần, Trần Di Quân bắt gặp một đôi mắt đen láy trong veo.

Trình Hạ nhớ rõ, trước khi quay cảnh nhiều năm gặp lại này tổ hóa trang đã cố ý trang điểm cho cậu nhìn già dặn hơn, họ còn cho cậu mặc tây trang và sơ mi thắt cà vạt, kiểu tóc cũng cố gắng sao cho giống với hình tượng chàng trai trưởng thành lịch lãm. Quả thật trang điểm có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của một người, Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh chút nữa thì không nhận ra con trai mình.

Trình Hạ phiên bản trưởng thành thật sự là quá ngầu luôn.

Camera vẫn đang quay góc chính diện, gương mặt Trình Hạ dù phóng to vẫn không soi ra được chút khuyết điểm nào, ngũ quan tinh xảo như được tạo ra từ tay một nhà điêu khắc tài ba. Trên màn ảnh, có vẻ cậu đã nhận ra Trần Di Quân nên nhìn cô nở nụ cười dịu dàng.

"Mở ra ký ức phủ bụi đầy, lại gặp người trong giấc mộng của tôi..."

Giọng hát mềm mại của Trần Di Quân vang lên những ca từ đầu tiên. Hình ảnh trong mv đột nhiên chuyển khác, cảnh trong mơ mờ mịt mơ hồ, dường như cô đã xuyên qua thời gian trở về tháng ngày trung học, một lần nữa gặp được nam thần mình trộm nhớ thầm thương.

Trình Hạ mặc đồng phục học sinh, lúc này trên người cậu tràn đầy hơi thở thiếu niên trẻ trung tươi sáng, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ ấm áp như nắng mai.

Cậu đọc sách ở thư viện, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chạy trên sân bóng rổ ném một quả ghi điểm cực ngầu. Cậu làm bài tập ở phòng tự học, có đôi lúc gặp phải bài khó sẽ gõ gõ bút lên trán suy tư. Cậu đeo cặp sách chậm rãi bước đi dưới sân trường, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rơi trên gương mặt như điêu khắc của thiếu niên.

Các cảnh quay trong mv lộn xộn mờ ảo, tựa như những mảnh kí ức hỗn loạn.

Trần Di Quân đi ngang hành lang bỗng nghe có tiếng đàn truyền đến, cô nhón chân nhìn qua ô cửa, thấy một chàng trai ngồi trước đàn dương cầm đang say sưa hòa mình vào âm nhạc. Khung hình tập trung vào một đôi tay thon dài trắng nõn như đang nhảy múa trên những phím đàn, từng ngón tay uyển chuyển lưu loát tạo ra dòng âm nhạc lướt qua tai cô, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh như chỉ còn âm thanh dương cầm của thiếu niên ấy.

Tên Trong HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ