Khách sạn này nằm trên núi, cách trung tâm thành phố 2 giờ lái xe, vì giao thông không thuận tiện nên trước cửa khách sạn có cả siêu thị và nhà thuốc để cung cấp cho du khách những vật dụng cần thiết, phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Trình Hạ mặc áo ngắn tay màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai xuống nhà thuốc mua thuốc cảm, thuốc hạ sốt và nhiệt kế điện tử, sau đó đi thang máy lên tầng 20.
Bây giờ đang là mười một giờ khuya, không gặp người quen nào trong thang máy.
Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, bấm chuông trước cửa phòng 01 trên tầng 20.
Ngay sau đó, Bùi Thiệu Ngạn bước ra mở cửa. Nó ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, thấy hành lang không có ai mới an tâm, nhỏ giọng nói với Trình Hạ: "Trình Hạ, anh giúp em chăm sóc Bùi tổng nhé, nhà em có việc gấp. Em ra kia nghe điện thoại!". Ý tứ là: Tôi không làm bóng đèn đâu, hai người cứ thoải mái mà bên cạnh nhau đi.
Trình Hạ nghĩ thầm: tiểu Nghiêm thân là trợ lý, mà khi Bùi tổng bị bệnh lại kiếm cớ đi nơi khác. Hình như cậu chàng này biết quan hệ của mình và Bùi tổng rồi, nên mới muốn tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Hay đây là ý của Bùi tổng?
Sau khi hiểu ra, Trình Hạ lập tức mỉm cười với Tiểu Nghiêm, cậu gật đầu nói: "Cậu cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."
Tần số của hai người vẫn hợp nhau như cũ. Giao tiếp không gặp chướng ngại gì.
Bùi Thiệu Ngạn biến mất như một cơn gió, chẳng khác nào tù nhân bị giam lâu ngày được phóng thích. Dù sao ngày thường sức khỏe của anh nó cũng rất tốt, cảm vặt chắc cũng không có vấn đề gì. Bùi Thiệu Ngạn thật sự rất yên tâm khi giao anh mình cho Trình Hạ.
Trình Hạ bước vào một phòng ngủ.
Bùi Thiệu Trạch ở phòng thượng hạng, có hai phòng ngủ. Trong phòng làm việc, hai chiếc máy tính đặt trên bàn đều đã tắt. Trong phòng ngủ này có vài bộ quần áo chất đống trên giường, vừa nhìn là biết phong cách của tiểu Nghiêm. Trình Hạ sang phòng ngủ khác.
Quả nhiên thấy Bùi Thiệu Trạch đang nằm trên giường.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu trắng dù đang ngủ nhưng vẫn luôn cau mày, có vẻ anh đang rất khó chịu. Bùi tổng ngày thường lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc bệnh lại khổ sở thế này. Trình Hạ thấy mà đau lòng, vội vàng rót một ly nước ấm, đến bên giường đỡ anh ngồi dậy: "Bùi tổng, uống chút nước ấm đi nào."
Đầu đau muốn nứt ra nhưng Bùi Thiệu Trạch nhận thấy được có người đang nâng anh dậy nên cố gắng mở mắt nhìn.
Người trước mặt này có vẻ hơi quen? Bùi Thiệu Trạch nheo mắt hồi lâu mới nhận ra người ngồi bên giường có chút giống Trình Hạ. Anh cứ nghĩ mình bị ảo giác nên nhíu mày day mạnh hai bên thái dương, nhưng một lúc sau, bóng người trước mặt càng rõ ràng, đúng là Trình Hạ.
Đôi mắt trong veo của Trình Hạ nhìn anh chất chứa đầy đau lòng và xót xa: "Bùi tổng thấy sao rồi? Có khó chịu nhiều không?"
Bùi Thiệu Trạch hơi tỉnh táo lại một chút, anh chật vật ngồi dậy: "Trình Hạ?"
Trình Hạ gật đầu: "Em đây."